CHO NGƯỜI ĐI CÒN NHỚ
(
Tặng các bạn thành phố đã từng sống ở
Củng
Sơn, Sơn Hòa thời bao cấp )
Tôi nợ bạn bài thơ
viết về năm tháng cũ
Với những con đường
chưa có đèn đêm
Những con đường chưa
được đặt tên
Nắng bụi, mưa bùn dài
theo năm tháng
Có bến sông tự nhiên
thành bến tắm
Mỗi chiều chiều trai
gái rủ nhau ra
Có em gái Nha Trang,
em gái Tuy Hòa …
Nước sông xanh mát
tình người thành phố
Có quán chè nơi ngả
tư, dưới tàn cây cổ thụ
Em bán chè …
Ươm ướm trăng tròn mà
chưa biết làm duyên
Có lẽ đời em như cha
mẹ đặt tên : Hiền
Nên đôi khi ta sợ mình
tội lỗi
Có phi trường với
đường băng còn mới
Tàn chiến tranh anh
pilot bỏ nghề
Có cửa hàng quốc doanh
bên cạnh bến xe
Một ly cà phê chia
nhau ba thằng uống
Có con dốc quanh quanh
đường lên xứ thượng
Tiếng chim đa đa “ Dắt
bà xã tà tà …”
Sơn nữ tóc vàng gùi
nước sông Ba
Ngực nở, eo thon , màu
rừng xanh đáy mắt
Có những chiều Thu
trời se mát
Màu hoa sim tím cả Vân
Hòa
Nhớ hôm rời nông trại
K3
Đành bỏ quên ánh nhìn
hò hẹn
Thương em tình yêu
chưa đến
Mà dần qua cái tuổi
dậy thì
………..
Ôi ! Chúng mình như
những cánh chim di
Cách xa nửa vòng trái
đất
Tôi trở về Củng Sơn
Bạn dặm trường đất
khách
Gọi thăm nhau Tý, Ngọ
khác múi giờ
Lâu lắm rồi ngày tháng
mộng mơ
Giờ còn lại
rừng trọc lóc và dòng
sông đứt khúc
Tôi đứng giữa hai bờ
trong - đục
Cầm bài thơ viết dở
mấy mùa
AN SƠN
No comments:
Post a Comment