Thursday, December 12, 2019

ĐÔI DÉP RÁCH (HOÀNG NHẬT THƠ)




ĐÔI DÉP RÁCH !

Đôi dép rách như đời anh tan nát
Từ sau ngày “cải tạo” chốn rừng sâu
Bao nắng mưa đôi dép...cũ...phai màu
Đời anh cũng bạc đầu vì mưa nắng

Bao đêm dài nhìn trời...anh thức trắng
Đếm canh sang bằng những giọt mưa rơi
Mưa rỉ rã từng giọt buốt mảnh đời
Đời “thua cuộc” nhìn trời đêm chờ sáng.

Nhớ bao năm giữa núi rừng hoang vắng
Đói rã rời...lao cải cạn mồ hôi
Kiệt sức người năm tháng lặng lẽ trôi
Ngày được thả...hết rồi thời son trẻ

Trở lại đời...những đêm khuya vắng vẻ
Lê mảnh đời trong tủi hận đau thương
Từng bước chân nghe đau nhói con đường
Đường loang lỗ mồ hôi và nước mắt

Nhìn quê hương cõi lòng anh quặn thắt
Chữ TỰ DO đã lịm tắt...còn đâu
Khắp quê hương giờ máu đỏ một màu
Màu cờ máu VÔ THẦN loài cộng sản

Súng dí lưng...ép dân nhớ ơn Đảng
Nhờ có Đảng...người dân được hôm nay
Đói nhăn răng thoi thóp sống qua ngày
Mừng “giải phóng”...trắng tay thành vo^ sản

Nhờ ơn Bác...đập đầu mang ơn Đảng
Nhờ Bác, Đảng...Dân Việt có hôm nay
Không có ăn...già trẻ lội đêm ngày
Bán vé số để mua khoai mà sống

Ngày nắng cháy...đêm gió mưa lạnh cóng
Thoi thóp đời chẳng áo  ấm che thân
HẠNH PHÚC đây nơi địa ngục dương trần
Như dép rách...đời dân sau “giải phóng”..../.

Hoàng Nhật Thơ


No comments: