Bèo Mây
Gửi thơ vào nỗi nhớ nhung
Nên thơ còn lại những dòng
buồn tênh
Đêm khuya nhìn rõ chính
mình
Ngậm ngùi thân thế…
đau tình nước non.
Quê xưa ai mất ai còn
Tôi nay thơ thẩn dặm mòn đường
xa
Lạc đời giữa cõi ta bà
Làm sao nhân ý giao
hòa hồn thơ?.
Trắng đời trắng cả ước mơ
Mịt mờ nhân ảnh mộng đời dần
tan
Áo đời nhuốm bụi phù vân
Đàn khuya buông tiếng
bâng khuâng não nùng!
Cung thương trôi nổi xót
lòng
Lời thơ theo gió bềnh bồng
cõi mây
Vội chi ai chuốc chén say
Biết chăng ngàn thuở
u hoài thế nhân?
Bèo mây trong cõi họp tan
Lệ đời rưng chảy phù vân kiếp
người
Gặp nhau phút chốc xa xôi
….Vô thường lẽ đó…
ngậm ngùi biệt ly!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment