THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Saturday, August 8, 2015

GIẤC MƠ ĐẠI HỘI 4 (Thukỳ)
























(Hài kịch 1 cảnh, 1 màn)
Sáng tác: Thu Kỳ
Nhân vật: -Chồng: Lê Văn Cống,  răng hô, mập và lùn.
       -Vợ: Nguyễn Thị Mương, cao và gầy.
Cảnh: Một căn nhà nghèo ở Quận Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên….
Ông chồng vác cuốc từ đồng ruộng về nhà thấy bà vợ mặc áo dài vừa đi, vừa nhún nhảy bắt chước điệu bộ người mẫu,  miệng hát bài  “Đời Bỗng Dưng Vui”…
Chồng: (nói giọng Nẫu) Mới sẩm tấu mà bà làm trò khỉ zì dzậy? Bộ hầu xuân rầu hay sao mà “ngựa” quá zậy.
Vợ: Nè ông xã, zợ chồng mình khổ cực trong suốt mấy năm qua, quyết tâm làm ruộng, nuôi heo để sống, nhưng nghèo càng nghèo thêm, nơn kỳ này tui quyết sang Mỹ để tìm cơ hậu.
Chồng: ở Đồng Xuân hay Mỹ Tho thì cũng như nhau thôi, đâu có gì khác gì mà bà tình dọn sang Mỹ Tho để làm cái gì?
Vợ: Ông ơi, sao ông “wuê” zậy, “Mỹ” đây là Mỹ thiệt, là Wuê Kỳ đàng hoàng, chứ không phải Mỹ Tho đâu.
Chồng: Cái gì? Bà tính đi Mỹ thiệt hả, làm sao mà đi, đi với lý do gì, rầu tiền đâu mà đi.
Vợ: Ông còn nhớ con nhỏ Thu Kỳ cao giò ở La Hai không; nó vừa gọi điện thoại cho tui nói năm nay có đại hậu cựu học sinh Phú Yên ở Nam Cali; nó nói nó cũng có chân trong BTC nên rủ tui đi cho vui, nó nói nó sẽ gởi thư mời, rầu mình nộp đơn lơn tòa đại sứ.  Nghe nẫu nói kỳ này có cuộc thi “woa hậu” áo dài nữa, nên tui quyết định đi thi; biết đâu trúng giải nhất tui sẽ xin tị nạn, họ thấy tui đẹp chắc chắn sẽ cho tôi quy chế tị nạn zới lý do “too sexy to live in Việt Nam”; lúc đó tui sẽ gởi tiền zề cho ông mua một bầy heo nái.
Chồng: Trầư âư, bà mà sexy cái nẩu gì, ngực thì xẹp lép như cái bánh tiêu; lại còn đòi thi woa hậu nữa chứ; tui thấy bà thi mẫu hậu thì còn có lý hơn.
Vợ: (Uốn éo thân hình, sờ mông sờ ngực khiêu gợi) Bộ ông quên rầu hả, hầu nẩm ông cứ ngân nga “La Hai có gái mỹ miều, anh thương anh nhớ anh liều anh theo.” Hầu nẩm tui là hoa khâu chứ bộ; còn nữa, tui mặc áo dài ông thấy có “phơ” không.  Kỳ này tui quyết sang Mỹ để được le lói như bà Tiết Liêng.  Ông nhớ bà Tiết Liêng hầu nẩm làm ở ngân hàng Đông Phương Ti wòa không?  Giờ bả làm thủ quỷ, thủ ma gì đó cho đại hậu; tiền bạc sài không hớt, sáng uống “cà phơ”, trưa ăn “búp phơ”, chiều ăn “phở”, tấu đi coi zũ “ba lơ”, rầu khuya zề nhà nằm phơ, thấy mà…mơ.  Làm thủ quỷ thấy xướng gơ, chứ đâu có lơ ngơ như ông zới tui.
Chồng: Tui nhớ rầu, không ngờ bây giờ bà Tiết Liêng lại “ngon cơ” như zậy.  Nhưng tiền đâu mà bà mua vé máy bay, tiền đâu mua quà cáp cho mấy bà con nghèo ở bển.
Vợ: Ông khỏi lo, tui tính rầu, mình bán bầy heo là đủ tiền máy bay, còn tiền ăn, tiền uống thì tui bảo  mấy con nhỏ “đại gia” như Lan Hương và Xuân Thanh bao, chắc ăn như bắp. Tui trúng giải woa hậu sẽ trả ông cả zốn lẫn lời.
Chồng: Trầư âư, tui có mấy con heo làm bạn, bà bỉu tui bán chúng,  rầu mỗi lần tui giận bà, lấy ai mà “chử” đồ mặt heo đây?.  Hổng được, nếu bán bầy heo thì tui cũng đi theo bà, “hớt” heo thì nhìn mặt bà cũng đỡ nhớ; zới lại tui nghe cu Tịnh nói kỳ này cũng có thi cả Nam zương Áo Dài mà, tui còn bộ áo dài khăn đống hầu “đám cứ” đó, mặc zô coi cũng còn “phơ” ra “phớt”. Để tui zô trỏng mặc thử cho bà coi. 
(Trong lúc chồng vào trong, bà vợ ở ngoài tiếp tục nhún nhẩy, hát nhạc ráp giọng Nẫu theo điệu “60 Năm Cuộc Đời”, một lúc sau thì ông chồng mặc bộ đồ hát bộ đi ra).
Vợ: Trầư âư, tui thấy ông đi thi “Diêm zương” có lý hơn là thi “Nam zương”; ông sang bển mở nhà quàn chắc đắt khách lắm; nhất là ông lại có tài thổi kèn đám ma nữa.
Chồng: Sao bà coi thường tui quá zậy, bà nên nhớ quê tui là “Đồng Cọ” đó nghen.  Bà quơn rầu sao, ngừ ta nói “Nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Cọ” mà.  Hầu nẩm thíu gì mấy con nhỏ ở miệt dưới mê tui tới “bớn” luôn; nhưng tui trót zại lấy nhằm phải con nhỏ “La Hai” nên bây giờ một ngày bị nó “la hai” ba lần; khổ quá.
Vợ: Ông nhắc trai “Đồng Cọ” mà không thấy xấu hổ sao; hầu đó tui tưởng ông cọ giỏi lắm, nơn mới lấy ông; ai ngờ ông cọ mấy năm mà chẳng ra được một thằng “cọ con” nào để lo ziệc nhang khói.
Chồng: Chiện con cái là do “trời cho” chứ đâu phải “trò chơi”, lại không phải phải là do kỳ cọ; zới lại nhờ không có thằng “cọ con” nào nên đỡ được phần ăn.  Nếu kỳ này tui đoạt giải “Nam zương” tôi hứa sẽ cọ nồi và cọ niêu cho bà, được không?
Vợ: Tui nói cho ông biết, ngoài thân hình kiều diễm như tôi ra, người ta còn thi cả tài năng nữa đó; ông vô tài lại bất tướng làm sao mà thi được.  Ngoài xã hội ông đã “không có chỗ đứng” còn chiện gia đình ông lại “không cứng chỗ đó” thì làm sao mà đậu Nam Dương được, có giải nào “liệt dương” thì may ra.  Còn tôi, ngược lại, ngoài vẻ đẹp ra, tôi còn quen nhiều bạn bè, và đa số những người trong ban giám khảo từng theo đuổi tui, nhưng tui quyết định ngân câu “em chỉ là em gái thôi, người em sầu mông muôn đời”, nên kỳ này tôi chắc chắn sẽ đoạt giải hoa khôi cho mà xem.
Chồng: Bà hoa hôi ơi, bà có tài gì thì biểu diễn cho tui coi đi.
Vợ: Nè, nếu thi hát thì tui sẽ hát bản “60 năm cuộc đời” như zừa rầu ông nghe đó; còn thi áo tắm thì khỏi chê, tui có thể tự hào là chưa có ai được 3 vòng bằng nhau như tui, mốt mới ở bên Mỹ bây giờ là cứ thẳng đuột chừng nào là tốt chừng đó; còn tiếng Anh thì ông khỏi lo, ông nhớ hầu còn đi học tui đứng đầu cuộc thi Anh ngữ đó sao; nè nghe cho kỹ:
Hello có nghĩa là chào;
Goodbye là tạm biệt, thì thào là Whisper;
Lie: nằm, Sleep: ngủ, Dream: mơ;
Đi: go, Ngồi: sit, bow: nơ, soul: hồn;
Yêu: love, want: muốn, kiss: hôn
Lím mâu là “lick lip”,  ... sướng rầu là ...” oh yeah!” 
Ông muốn nghe nữa không?
Chồng: Thâu, đủ rầu,  tui biết bà giỏi rầu; mà đó là những chiện xa lắc, xa lơ, nó đã “ấu vờ rầu”  (ít’s over rồi!) bà ơi, đó là những chữ thường ai cũng biết, dậy mà cũng đòi “phe” (khoe), không biết xấu hổ là gì.  Nè tui hỏi bà “xấu hổ” tiếng Anh dịch là gì nào?
Vợ: Dễ ợt:  Xấu là “ugly”, hổ là “tiger”; xấu hổ là… “ugly tiger”!
Chồng: Chời đất, đó là con “hổ xấu” chứ không phải “xấu hổ”.
Vợ: “Hổ xấu” hay “xấu hổ” cũng như nhau; mình cứ nói đại thì Mỹ nó cũng hiểu thôi. 
Chồng: Nhưng tui nghe lên tòa đại sứ phỏng vấn họ còn đòi phải có những điều kiện như trình độ học vấn, nghề nghiệp và cả danh thiếp nữa. Mình phải khai nghề gì cho oai để mấy ông Mỹ nể chứ.
Vợ: Mình cứ khai đại đi, mấy ông nội , bà nội Việt Kiều ở bển làm lao công, về đây cũng chẳng khai là ông giám đốc này, bà giám đốc nọ sao? Hai đứa mình trót được đẻ ra gần kho đạn thì tội gì lần này mình sang bển không “nổ” một phen cho thiên hạ lé mắt chơi.
Chồng: Vậy bà tính khai làm nghề gì?
Vợ: Khai là Bác sĩ Đê Đê chứ còn gì nữa.
Chồng: Tui nghe người ta nói MD là Medicine Doctor, còn DD có phải là Dentist Doctor không?
Vợ: Đồ ngu, bác sĩ Đê Đê là bác sĩ đỡ đẻ, có thế mà không biết.
Chồng: Nhưng bà lấy bằng bác sĩ ở đâu?
Vợ: Bỏ ra vài trăm ngàn mua cái bằng giả là xong ngay; ngoài ra,  việc đỡ đẻ tôi cũng rất rành; một bầy heo này chẳng do tôi “đỡ” thì còn là ai.
Chồng: Ờ hé; còn tôi thì khai nghề gì?
Vợ: Ông cứ khai đại là Nha sĩ đi.
Chồng: Chời đất, bà thử nhìn bộ răng hô của tôi để xem tôi khai đại là nha sĩ có ai tin không?
Vợ: Ông cứ mang theo một cái búa và một cái kềm rồi nói là ông tốt nghiệp nha sĩ từ Ấn Độ là người ta tin ngay thôi.  Không thấy ở Việt Nam mấy ông nha sĩ cũng vẽ bảng quảng cáo với một bộ răng hô rồi đề tên trên danh thiếp “Doctor Hăng Rô” là gì. Mốt mới đấy, khỏi cần mua bàn nạo dừa, cha nội ơi.
Chồng:  Được rồi, tôi sẽ đi in 2 cái danh thiếp như bà nói.
Vợ: Kỳ này sang được bển mình cứ chìa danh thiếp ra là mấy thầy cô và bạn bè sẽ lé mắt và nể phục sát đất.
Chồng: Anh là người đầu tiên nể phục em đó; cho anh hun một cái đi.
Vợ: Đồ quỷ, lèm người ta mắc cở chết, xin lẫu, em hổng biết “núc lử” đâu.
Chồng: Nhưng nếu sang bển mà hai đứa mình không đậu giải nào thì sao?
Vợ: ông khỏi lo, kỳ này mình mua one-way-ticket, nên got no choice.
Chồng: Nghĩa là gi?
Vợ: Chời đất, có bây nhiêu đó không biết mà đòi làm Nha Sĩ, ông ở zới bầy heo goài nên bây giờ quên hết tiếng anh tiến u rầu; one way ticket là vé một chiều, là một đi không trở zề; còn no choice là không còn sự lựa chọn nào khác. 
Chồng: Okay, để tui gọi ông Hiền ở Xóm Lò Heo nhờ bán giùm bầy heo của mình.  (Móc điện thoại gọi): Alô! Alô, phải ông Hiền đó không? 
(Anh Hiền đi ra): Tui đây.  (Giới thiệu tác giả và nhân vật).
(Hết).
Navarre August 8, 2013
ThuKỳ
Post a Comment