THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Tuesday, August 4, 2015

TRỞ VỀ (Thầy Huỳnh Giáo)


Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,


Thật là một vinh dự cho Đại Hội 5, một niềm vui khó tả, khi nhận được bài thơ "Trở Về" của Thầy Huỳnh Giáo, đang cư ngụ ở Úc. Thầy là cựu giáo sư Pháp Văn của các trường Nguyễn Huệ, Minh Tân, Đặng Đức Tuấn, Tân Dân... vào những năm 1970-1975.

Thukỳ là một học trò của Thầy, người từng bị mắng "Vừa dốt lại vừa lười...", và cũng là người từng làm cho Thầy buồn lòng thật nhiều vì ngỗ nghịch, thích phá phách hơn học hành!!!  Nhưng Thầy vẫn thương học trò; đó là tình thiêng liêng của nghề giáo.

Qua bài thơ của Thầy, bao nhiêu kỷ niệm hiện về làm Thukỳ không cầm được dòng lệ trong ngày đầu Xuân:


                    "Những học trò tinh nghịch dễ thương,
                     Tà áo trắng trong gió chiều bỡ ngỡ..."


Ước mơ nhỏ bé được gặp lại quý Thầy Cô để được sống lại tuổi thần tiên trên thành phố cũ Tuy Hoà có lẽ chẳng bao giờ thực hiện nổi.  Những gì qua rồi mới thấy nhớ thương, tiếc nuối, & cảm nhận giá trị vô thường của nó.  Hy vọng ĐH 5 kỳ này sẽ được đón tiếp rất nhiều quý Thầy Cô trong số đó có Thầy, để cho đám học trò ngày xưa còn có dịp nắm lấy tay Thầy, nói lên lời cám ơn chân thành từ tận đáy lòng, vì nhờ quý Thầy Cô dạy dỗ mà tất cả chúng em có được ngày hôm nay.  

Ước mong thay.

Trân trọng giới thiệu đến quý Thầy Cô & các anh chị bài thơ thật cảm động thật thiết tha của vị Thầy luôn nhớ về đám học trò ngày tháng cũ.

Trân trọng,
Thukỳ.





TRỞ VỀ

Trời trở gió trên con đường nắng nhạt,
Hàng phượng xưa nay đã thấy già,
Nguyễn Huệ buồn, hôm nay sao lạ quá,
Kỷ niệm thầy trò oà vỡ trong tôi.

Ngày ấy xa rồi Hoàng Diệu nhạt nắng,
Đưa tôi đi chung lối nhỏ đến trường,
Những học trò tinh nghịch dễ thương,
Tà áo trắng trong gió chiều bỡ ngỡ.

Rồi một sáng nắng vàng rơi lã chã,
Từng giọt bay trên mái tóc em xanh,
Sân trường sớm chào cờ nghe rộn rã,
Vạt áo thiên thanh phất phới mộng lành.

Tiếng hát cất cao đậm màu sông núi,
Quê nhà xưa giờ hấp hối chiều nay,
Đồng nghiệp tôi phương trời nào có biết,
Có một người đang lặng lẽ say.

Ông giáo già bên hiên trường hoang vắng,
Những mái đầu xanh lưu lạc nơi nao?
Chiếc lá cuối thu lìa cành lẳng lặng,
Xé đời ông từng mảnh vỡ xôn xao.

Con bướm nhỏ lượn lờ bên hoa dại,
Bướm là ai mà bướm lại rong chơi?
Kỷ niệm ơi xưa nay hòa quyện lấy
Một ngày kia bướm lạ bỗng bên đời.

                  Huỳnh Giáo.
          Melbourne Tết Ất Mùi 







Post a Comment