Friday, August 7, 2015

ĐÔI MẤT NGƯỜI XƯA (Đại Dương Thương Nhớ)


Riêng tặng người con gái La Hai, cựu nữ sinh Nguyễn Huệ, người từng một thời chiếm trái tim của chàng nho sinh si tình.

Chiều nay biển đẹp lạ lùng, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi êm ả, nước biển và cát trắng phản chiếu ánh nắng hòang hôn tạo nên màu trong ửng hồng dễ yêu chi lạ.
Những con chim Hải Âu bay từng đàn, thỉnh thoảng nhào xuống nước để bắt cá, rồi lại bay lên kêu gọi nhau như bản nhạc du dương “Biển Nhớ” làm tôi chợt nhớ đến những câu chuyện ngày xưa khi chưa có phương tiện , người ta đã cột vào chân chim những lá thư. Không biết Hải Âu có làm được không nhỉ? Nhưng tôi yêu biển và yêu luôn cả Hải Âu, người con gái đầu tiên trong đời tôi.

Tôi chợt giật mình, người con gái có đôi mắt giống người xưa tôi từng yêu thương say đắm. Tôi cố đi chậm lại và nhìn kỹ nét mặt nàng. Tim tôi như ngừng đập, tự dưng tôi gọi thầm hai tiếng “Hải Âu ơi!”
Biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu vật đổi sao dời, đời tôi lên voi xuống chó, từ làm quan cho đến tên tù không án, giờ lại biệt xứ, xa quê, tôi nghĩ tôi đã chôn thật sâu mối tình đầu ngây ngô đó, sao hôm nay lại bổng quay về. “Tôi muốn quên nhưng lại nhớ nhiều, dù tình ngày cũ chẳng bao nhiêu, dù trên sông vắng con đò nhỏ, đã chở người đi giữa một chiều !!!”
Trong đời tôi có hai người đàn bà tôi yêu, và không bao giờ làm tròn ước nguyện: đó là mẹ tôi và người yêu đầu Hải Âu.
Bố tôi mất sớm, mẹ tôi nhọc nhằn vất vả, gia đình không giàu có lại ở xa phố, nên vừa lên 5 tuổi, mẹ tôi phải gạt lệ cho tôi lên nhà cậu trọ học với lời dặn dò của mẹ: “Con ơi cố gắng học, vâng lời cậu mợ, và ngoan con nhé, thỉnh thỏang về thăm mẹ…”
Vì không muốn xa mẹ nên tôi đã khóc và nhất định không đi với ý nghĩ là thà không đi học để được sống gần mẹ vui hơn. Nhưng vì mẹ năn nỉ mãi nên cuối cùng tôi đành gạt lệ vâng theo, và mẹ tôi phải “Bán đôi bông cưới …mua bánh tai heo, giấy học trò”, là kỷ vật cuối cùng mẹ phải hi sinh để mua sắm hành trang cho tương lai của tôi, với hy vọng tôi sẽ cố gắng vâng lời và thương mẹ tôi bằng cách chăm chỉ học hành, dù rằng thiếu mẹ tôi buồn vô hạn…Nhiều đêm mưa gào, sấm thét làm tôi sợ hãi phải ôm gối và kéo chăn lên người mà khóc như mưa; ước ao có mẹ ở bên để ôm tôi vào lòng che chở vỗ về….
Có lần về thăm mẹ, tôi không muốn mẹ quá xúc động, nên đã đứng xa một góc nhìn mẹ ngồi nơi mái hiên nhà cầm tấm ảnh nhìn ngắm say sưa. Tôi chờ mẹ đứng lên thì mới cố tình gây tiếng động để mẹ hỏi: “Ai đó” rồi tôi mới trả lời “Con đây,Mẹ!”.
Mẹ tôi đánh rơi tấm ảnh đứng chết lặng. Tôi vội vàng chạy đến ôm chân mẹ, thì ra tấm ảnh của tôi. Chắc mẹ nhớ quá nên mang ra ngắm, nước mắt mẹ dàn dụa trên khuôn mặt gầy còm khắc khoải. Mẹ nghẹn ngào ngồi xuống ôm lấy tôi và thổn thức nói: “Thằng chó con của mẹ!”
Tôi yêu mẹ vô cùng. Bàn tay xương xẩu và đầy gân xanh của mẹ chứng tỏ bàn tay nhọc nhằn vất vả, bàn tay vừa làm mẹ vừa làm cha, tôi khóc thật nhiều và ôm hôn bàn tay mẹ. Hình ảnh ấy không bao giờ phai mờ trong tâm trí, và là động cơ thúc đẩy tôi cố gắng học hành, chóng thành tài làm có tiền phụng dưỡng mẹ cho mẹ nghỉ ngơi.
Xong cử nhân Luật, nhờ có vốn liếng Anh văn nên tôi đã thi vào làm thông dịch viên cho môt cơ quan ngoại quốc để có tiền giúp đỡ mẹ.
Thằng chó con của mẹ ngày nào giờ đã là một thanh niên cao ráo khỏe mạnh và đầy sức sống. Tôi trở về thăm nhà không quên mua quà biếu mẹ.
Nhưng khi vào ngõ tôi thấy sao quạnh hiu quá, lá rơi đầy sân không ai quét dọn. Tôi chạy vội vào nhà tìm mẹ thì ra mẹ đang ốm, nằm co ro. Tôi qùy bên mẹ và ôm lấy mẹ…
Tôi lo chạy chữa thuốc thang cho mẹ, nhưng quá muộn màng, vì mẹ ốm đã lâu!!! Mẹ cầm tay tôi trong hơi thở cuối, xoa đầu tôi, cố nhìn mặt thằng con trai lần cuối và dặn dò: “Cố gắng là người tốt, có cơ hội học cao lên nhen con, nên nhớ rằng lúc nào mẹ cũng bên cạnh con….”
Trời đổ một cơn mưa thật lớn như khóc dùm cho thân phận một người đàn bà xấu số không có một ngày an vui…
Đôi bông tai tôi mua biếu mẹ thế vào đôi bông cưới mẹ bán năm xưa cho tôi ăn học, cùng những món quà mẹ thích vẫn còn đây…

Mẹ ơi, mẹ ơi con không bao giờ có cơ hội đáp đền công ơn mẹ. Đâu đây vang lên mấy câu thơ mà tôi luôn ước nguyện:
Con yêu mẹ nhất trên đời,
Chỉ muốn quanh năm sống cạnh Người,
Rót nước bưng cơm hầu hạ mẹ,
Để đáp đền lòng mẹ dưỡng nuôi con.
Những câu thật đơn sơ, nhưng con không bao giờ thực hiện được nữa mẹ ơi….
Và giờ đây lớn khôn nơi xứ người con còn vương vấn mẹ:
Chiều nay dừng gót nơi bờ biển,
nhìn sóng bạc đầu mây trắng trôi,
con ngỡ khói vườn hay tóc mẹ,
bay tìm con lạc nẻo đường đời…
Thật vậy, trong đường đời của con không bao giờ thiếu hình bóng mẹ.
*
* *
Thế rồi tôi ra Tuy Hòa làm việc.
Vừa đặt chân đến thành phố này tôi có một cảm tình đặc biệt, và cứ ngỡ như mình biết từ lâu, nên gần gũi thân thương. Thành phố hiền hòa êm đềm bên biển vắng; giờ tan học với những nữ sinh áo trắng tung bay. Tôi say mê Tuy Hòa nên thường lên Núi Nhạn ngắm cảnh thành phố nằm trên bờ sông Ba, có cây cầu Đà Rằng dài hun hút, uốn khúc chảy dọc theo làng mạc tạo nên một phong cảnh nên thơ; khiến tôi nhủ thầm “Đây là quê hương tôi”.
Tôi quen Hải Âu trong một tình cờ.
Vào một mùa Hè, trong lúc tội đang tắm biển và nàng đang đùa với sóng nước thì vô tình đánh rơi chiếc dép đang cầm trên tay. Nàng cố vói theo, nhưng sóng đánh xa hơn, nên tôi vội vàng bơi nhanh lại vớt lên cho nàng, Hải Âu bối rối nhìn tôi và nói thật nhỏ và ngắn “cám ơn anh” nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy khuôn mặt của nàng đẹp như tranh, đôi mắt to đen tròn với ruồi duyên trên má, môi mọng đỏ xinh xinh, làm cho tôi như bị tiếng sét ái tình giáng xuống. Tôi chóang váng mặt mày, nháy mắt liên hồi, vì không ngờ mình đang đối diện với tiên nữ. Thật vậy với tôi nàng đẹp mê hồn như cô gái liêu trai.
Khi thấy nàng ngồi trên cát, tôi liền đi đến để tìm cách gợi chuyện, và được biết nàng là nữ sinh Nguyễn Huệ sắp thi Tú Tài. Trước khi chia tay tội liền tôi xin địa chỉ và bị nàng từ chối, nhưng tôi đã lén đi theo và biết nơi cư ngụ của nàng.
Dần dà tôi cũng quen thân nàng, và được phép đến nhà chơi. Khi biết nàng sắp thi nên trổ tài kèm bài tập cho nàng, làm nàng mở to mắt thán phục sự thông minh của tôi…
Rồi tình yêu cũng đến, dù rằng không ai nói với ai; vì tôi thì “nhát gái”, còn Hải Âu thì dè dặt, nên chỉ đành âm thầm ước mơ: “Cho anh hết nửa môi cười, nửa vòng tay lạnh hợt hời chi em…”
Lần nào đến thăm Hải Âu tôi cũng mang cho nàng mấy cành hoa trong vườn; và hai đứa ngồi bên hông nhà dưới cây trứng cá mà Hải Âu rất thích, nên tôi hái cho nàng những quả chín đỏ, rồi hai đứa chia nhau cùng ăn trong lúc tôi say đăm nhìn nhan sắc quyến rũ, hiền hòa và dễ thương trên nét mặt kiều diễn của nàng với mùi thơm từ mái tóc thề quyện vào hương thơm của hoa ngọc lan.
Hải Âu có nụ cười hồn nhiên, nhưng đôi mắt lặng buồn như mặt nước hồ Thu. Nàng có đôi bàn tay búp măng xinh xắn, làm nhiều lần tôi muốn liều lĩnh nắm lấy, nhưng rồi lại không dám, cứ mỗi lần nghĩ đến là tôi lại run lên, nên chưa một lần nào mạo hiểm.!!!
Biết Hải Âu yêu hoa tím nên tôi hỏi tại sao lại thích màu hoa buồn mà lại không thích những mầu hoa vui tươi khác như đỏ, cam, vàng…thì nàng nói màu tím đẹp đơn sơ, trầm lặng, càng nhìn càng đẹp, còn những màu khác chói chan, nhìn lâu sẽ chán…
Một hôm đến thăm Hải Âu đứng bên gốc cây trứng cá, tôi mang cho nàng một cành hoa tím thật đẹp, rồi thu hết can đảm cài lên tóc nàng; nhưng vì hồi hộp và xúc động, tôi đã cài không kỹ, nên khi nàng vừa bước chân đi thì cành hoa rơi xuống vũng nước bùn làm nàng rưng rưng tiếc nuối.
Trong lúc tôi vụng về an ủi và hứa hôm sau sẽ mang lại cho em cành hoa đẹp hơn thì một cơn dông bất ngờ kéo tới, hai đứa chạy vội vào nhà. Tôi tưởng nàng đã quên đi cành hoa nhỏ bé đó, nhưng Hải Âu vẫn đứng bên cửa sổ nhìn mưa to gió lớn trong đôi mắt buồn vời vợi rồi nhìn tôi như giận hờn: “Anh à, sao anh không nhặt cành hoa tím đó dùm em, tội nghiệp mưa to lắm, nó đang dưới bùn lầy, chắc giờ hoa đã tan nát hết rồi anh nhỉ.”
Đâu ngờ đó là câu định mệnh cho cuộc đời của Hải Âu và cũng là sự hối tiếc muôn đời của tôi:
Nếu biết rằng yêu chỉ nhận sầu,
chỉ là ôm trọn một niềm đau,
mà sao tôi vẫn thương người ấy,
để khắc trong tim một vết sầu..”
Dù biết thân phận mình nghèo hèn, chưa có công danh, sự nghiệp, và biết rằng chung quanh nàng đang có chàng trai có đủ điều kiện ngắm nghé cầu hôn, nhưng vì yêu nàng, tôi đã mạo hiểm theo đoàn công voa ra tận La Hai gặp ba nàng, bất chấp hiểm họa bị phục kích và giật mìn vào lúc chiến tranh đang ở thời kỳ cao điểm.
Nhưng đúng như tôi nghĩ, ba Hải Âu đã lắc đầu từ chối, còn tôi chỉ tự trách mình là quá non trẻ và vụng về, đành để nàng nghe theo lời thân phụ lấy chồng giầu sang với tương lai rộng mở cho cô gái La Hai mà tôi một đời yêu mến…
Trước ngày cưới, tôi đến gặp Hải Âu và nàng đã khóc làm lòng tôi tan nát theo từng tiếng nấc của nàng. Hai đứa nhìn nhau yên lặng qua dòng nước mắt, cho đến khi trời khuya Hải Âu vội nói: “Thôi em chỉ còn biết hẹn anh kiếp sau…”
Tôi cúi đầu bước nhanh như trốn chạy, quên cả nắm tay lần cuối và quên cả lời chúc cho nàng được yên vui hạnh phúc với trái tim nức nở nghẹn ngào: “ Kiếp sau xin chấp lời thề cùng sánh bước lang thang…”
Để quên đi ảnh trong trong lời ca “Ngày nhà em pháo nổ tâm hồn anh rướm máu..” tôi đã quyết định lìa xa Tuy Hòa, và tự nhủ sẽ không bao giờ trở lại.
Trong lúc bách bộ trên phố chính Trần Hưng Đạo lần cuối cùng tội đã ghé vào tiệm tính mua một món quà cho thằng bạn, và đang đảo mắt tìm kiếm, bỗng tội nhìn thấy cặp bước vào và nhận ra người con gái đang cúi mặt đi sau một ngưòi đàn ông chính là Hải Âu, nên tôi vội vã đi ra, và cũng là lúc Hải Âu nhìn lên với cặp nắt buồn vô hạn với thân hình gầy rõ rệt dù chỉ mới một tháng sau.
Tôi bước đi thật nhanh và dù không nhìn lại nhưng tôi cũng biết Hải Âu đang dõi mắt nhìn theo tôi vừa trốn chạy vừa đeo cặp kính dâm để che đôi mắt cay vì những giọt lệ thương đau, nhớ lại đôi mắt của nàng cũng mang những giọt buồn qua “cửa sổ của linh hồn”, như các thi sĩ thường ví sánh.
Tôi vào góc vắng của một quán cà phê với điếu thuốc trên tay tỏa ra làn khói như những sợi buồn xuáy tròn trong linh hồn với lời ca từ bản nhạc “Gặp Lại Cố Nhân:
Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau
Hai đứa không còn ngày vui hôm nao
Giờ em vui bước bên ai
Còn tôi lòng vẫn chưa phaị.
Tôi rời quán Café, và muốn vào quán rượu uống cho say cho quên sầu, nhưng nhớ lời Hải Âu “Em không thích anh uống rượu.” nên tiếp tục lầm lũi vừa bước đi vùa thì thầm: “Hải Âu ơi! Anh tôn thờ em suốt đời.”.
Lê chân về đến nhà như người mất hồn, thao thức suốt với bóng dáng gầy yếu và đôi mắt buồn của nàng làm lòng tôi đau đớn vô tận, tôi mở tung cửa sổ nhìn vu vơ lên nền trời đen tối, và chỉ có hai vì sao duy nhất nhưng không gần nhau, tôi lại nghĩ đến em và cầu xin Thượng Đế dành cho em ngôi sao sáng, còn tôi là ngôi sao nhỏ, mờ tối, vì tôi quen rồi những đau khổ gian nan…
*
* *
Cuộc sống mới nơi Sài Gòn dù ồn ào và náo nhiệt những vẫn không thể nào làm tôi quên đi được mối tình đầu của mình, và để vùi lấp sự trống vắng trong tâm hồn, tôi đã thi vào một trường hành chánh để cố vui cùng đèn sách.
Như là một định mệnh, 5 năm sau, tôi được bổ nhiệm làm một viên chức tỉnh Phú Yên, là nơi mà tôi tự nhủ sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng khi đặt chân lên thành phố Tuy Hòa, lòng tôi lại bỗng bùi ngùi xúc động ngân nga một đoạn nhạc vang vọng trong tâm trí:
Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng.
Bao kỷ niệm chôn kín, dường như đã lãng quên
Năm năm rồi không gặp, một màu tang ngút trời
Thương người em năm cũ, thương góa phụ bên sông...!
Tôi chợt cười mỉa mai một mình, vì chồng em đâu phải là lính mà màu tang chế…Nhưng nếu thật em là góa phụ, tôi sẽ đón nhận em trong vòng tay thương yêu, không phân vân, không suy nghĩ, nhưng rất cảm thông, vì dù sao tô vẫn không thể nào quên được câu:
La Hai có gái mỹ miều,Ta thương ta nhớ ta liều ta theo..”
Mỗi cuối tuần tôi đều về thành phố rong chơi, cố tìm xem Hải Âu giờ ở đâu, ra sao nhưng không ai biết! Có thể sau khi lấy chồng ít ai còn nhắc đến tên riêng thời con gái; hơn 5 năm rồi, biết bao là thay đổi… Thỉnh thỏang tôi lái xe xuống biển ngồi nơi bờ cát năm xưa nhớ lại đôi mắt em lần đầu gặp gỡ, với ước ao được nhìn thấy em dẫn con tắm biển, nhưng dường như “Em đi biển Bắc, tôi tìm biển
Nam.”
Tôi hay đến thăm người bạn cũ trong khu gia cư yên tỉnh có nhiều hoa tím, và lần nào đi về tôi cũng hái một cành, nhưng bây giờ không biết tặng ai.
Một hôm vừa lái xe ra khỏi nhà bạn, tôi thấy một người con gái dáng cao gầy, tay dắt bé gái và đón xe jeep tôi lại. Khi xe ngừng, tôi tưởng là mình đang mơ, vì người con gái ấy là Hải Âu ! Tôi nhảy vội xuống xe, lồng ngực nóng bừng,triá tim đau buốt, tay tôi run lên, môi mấp máy không thốt nên lời.
Cố lấy bình tỉnh dù trong tim gào lên tha thiết gọi tên em, tôi đến gần bên Hải Âu hỏi nhỏ: “Em, sao em biết là anh? Em có vui không ? Gia đình ra sao hả em?...”
Hải Âu ràn rụa nước mắt trên khuôn mặt vẫn còn đẹp như thơ, nghẹn ngào không thốt nên lời. Tôi vội đưa nàng vào quán nhỏ gần đó, chúng tôi ngồi trong góc vắng; và sau một lúc thật khá lâu cho vơi xúc động, tôi định lau nước mắt cho nàng, nhưng không dám, chỉ biết nhìn nàng mắt lệ tuôn rơi với đôi mắt tôi cũng cay cay và trái tim đau nhói.
Hải Âu cho tôi biết nàng đã trải một quyết định sai lầm trong cuộc hôn nhân làm cho nàng vô cùng đau khổ. Qua ánh mắt đẫm lệ, tôi như cảm nhận điều nàng muốn nói “Có một giải pháp nào tốt đẹp hơn cho cuộc tình mà chúng ta đã đánh mất không?.”
Tôi ngồi chết lặng, và nhớ lại cành hoa tím năm nào trên tóc em rơi xuống bùn lầy và bị vùi dập bởi cơn mưa, làm tôi nhớ lại lời trước nàng từng nói: “Anh à, sao anh không nhặt cành hoa tím đó dùm em, tội nghiệp mưa to lắm, nó đang dưới bùn lầy, chắc giờ hoa đã tan nát hết rồi anh nhỉ.”
Anh thật yếu hèn quá phải không em, ngày xưa anh không dám đội mưa để vớt cành hoa tím mà em yêu thích, bây giờ anh phải làm sao đây??? Anh có đủ nghị lực đạp lên dư luận…để cứu vớt đời em!!!
Hải Âu ơi ! Anh mơ ước trên đời chỉ có hai đứa, thì làm gì có cảnh ngang trái hôm nay! Anh là một viên chức trong một tỉnh nhỏ, anh không thể nào làm một chuyện mà xã hội sẽ lên án anh, không ai tha thứ cho anh, anh làm sao bán rẻ danh dự, không cần đời để làm theo tiếng nói của con tim, dù anh rất muốn, dù anh nguyền yêu em cho đến hơi thở cuối… Phải chi anh không là gì, và em không là một cô
giáo, anh sẽ đưa em trốn khỏi nơi này, dù phải nhiều vất vả khó khăn… Anh chấp nhận chỉ muốn dù chỉ một lần ôm em trong vòng tay, hôn lên đôi mắt mà anh đã chết một đời, anh cứ ngỡ em vui, ngờ đâu em tôi:
Đêm đêm thức giấc nghẹn ngào,
hờn anh, em biết hờn sao cho đành???!!”
Tôi ôm đầu khổ sở, lòng tan nát muộn phiền, tôi nhìn em qua dòng lệ mà không biết nói sao cho em hiểu, nói sao cho em vơi khổ đau, tôi không bao giờ muốn dối em, nhưng biết nói gì đây hả em, định mệnh khắt khe với cả hai chúng mình, tôi chợt buồn khi nghĩ đến kiếp hồng nhan, hóa ra trời cho em đẹp để cho em đau khổ, cho em đôi mắt buồn để khóc một đời, tôi không dám nói một lời vì lòng tôi như tơ vò, cuối cùng tôi năn nỉ em đừng khóc nữa, vì em khóc sẽ làm tôi xót xa, tôi
chia tay và hẹn gặp lại em.
Lái xe về mà tôi không biết về đâu??? Đi đâu??? Lại một đêm không ngủ, tôi mở tung cửa cho gió biển thổi vào xoa dịu vết thương lòng, tôi nhìn lên trời để ngăn dòng nước mắt, hôm nay cũng chỉ có duy nhất hai vì sao lạc, và đang đi ngược hướng nhau, tôi thầm trách Trời cao sao dành cho em một ngôi sao quá xấu, dù rằng tôi tình nguyện đổi lấy cho em, nhưng định mệnh đâu có chiều lòng ai em nhỉ. Mỗi đêm tôi đều bị dằn vặt bởi đôi mắt van xin của em.
Đời không đơn giản như mình mơ tưởng, và tình mình ngàn đời không lối thoát Hải Âu ơi, dù rằng hai đứa sẽ yêu nhau trọn kiếp… “Thương em thì thương rất nhiều, mà ván đóng thuyền rồi…Kiếp sau đôi tim hòa chào đón ánh bình minh…”
Có thật sự có kiếp sau không em ? Anh nguyện sẽ trả nợ tình cho em, và hứa sẽ không bao giờ để đôi mắt đẹp anh yêu, một lần long lanh ngấn lệ , anh thề Hải Âu ơi…. Hải Âu người con gái có đôi mắt giết cả đời anh kiếp này, và mãi còn ẩn hiện theo anh bên tận một góc trời xa cách cả đại dương ./.
Đại Dương Thương Nh
Post a Comment