"Anh phải gắng nhớ hết những lời em dặn dò. Số tiền
tháng này em gởi theo cho anh tiêu vặt. Đừng khư khư cái tật keo kiệt như ngày
xưa. Cứ tiêu pha thoải mái; tiêu hết em gởi thêm. Nhân đây, em gởi vài
tờ báo cho anh đọc những lúc nhàn rỗi. Cái điện thoại iPhone 6 Plus này là quà Tết cho anh. Mong anh sẽ thích. Còn nữa, anh phải gắng ăn ngủ điều
độ để giữ gìn sức khỏe đừng quá vất vả nhe anh. À, con sen hôm trước em gởi
cho anh có phụ giúp được việc không? Em biết anh thui thủi một mình, không
người chăm nom săn sóc cơm nước, không ai hủ hỉ sớm hôm, mà em thì lại chưa thể
sống hẳn bên cạnh anh. Em cứ mãi sợ anh buồn. Nay em lại mướn thêm một đứa nữa
cho vui nhà vui cửa, có thêm người ra người vào. Giờ đã có hai con nhỏ trẻ đẹp,
giỏi giang, lại khéo chiều chuộng thay em lo lắng cho anh, em cũng yên lòng
phần nào. Dạo này chắc anh vui nhiều nên ít về thăm em…"
Người
đàn bà ngồi trước ngọn lửa, vừa lẩm bẩm vừa liền tay đốt lia lịa xấp tiền đô
la, điện thoại di dộng, xấp báo cũ, và một con hầu xinh đẹp mua từ Phố Hàng
Mã về.
THƯƠNG CHỒNG 2
THƯƠNG CHỒNG 2
Có một gia đình nọ,
người vợ cả không có con nên đành lòng phải đi cưới vợ bé cho chồng mình nhưng
với điều kiện là người vợ bé phải ở nhà phía sau. Ông chồng mừng như vớ được
vàng. Ban đêm bà vợ cả mắc cái võng ngủ ngay cái cửa ăn thông hai nhà.
Cô vợ bé còn trẻ cũng
háo hức được ngủ với chồng mình nhưng đêm đã khuya mà chưa thấy chồng mình
xuống nhà bèn nhắn gửi qua câu thơ trong đêm trường khuya khoắc:
Thuyền ơi có nhớ bến không
Bến thì luôn nhớ và mong thuyền về
Bến thì luôn nhớ và mong thuyền về
Ông chồng nằm nhà trên
cũng rạo rực lắm và khi nghe hai câu thơ não nuột của bà vợ bé như thế cũng
muốn xuống nhà dưới ngủ với bà ta nhưng thấy bà vợ cả nằm trên võng còn thức
nên anh không dám xuống và ông ta đành lòng phải trả lời:
Bến ơi thuyền nhớ vô cùng
Dọc đường đồn bót ngại ngùng khó qua
Dọc đường đồn bót ngại ngùng khó qua
Bà vợ cả quái ác nằm
trên võng nghe hai người ở hai đầu trò chuyện với nhau, mỉm cười trong bóng tối
bèn trấn an hai người qua câu:
Đồn bóp thì có luật..."bà"
Thuế má đóng đủ, thuyền qua mặc thuyền
Ông chồng nằm trăn trở
mãi sau khi nghe bà vợ cả "đòi đóng thuế " và cũng vì muốn "tìm
của lạ" nên cũng đành chấp nhận "đóng thuế" bà vợ cả cho xong.
Sau khi " đóng thuế " xong nhưng vì bị "tận thu" nên ông
chồng phải đành lòng nhắn gửi cho người vợ mới:
Bến ơi thuyền cũng muốn qua
Thuế má đóng đủ nhưng gãy cha cột buồm.
No comments:
Post a Comment