Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,
Cảm tác bài thơ "Cát Bụi" của anh Trần Kim Trọng, Thukỳ xin mượn mấy vần thơ của Thích Tánh Tuệ:
Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra,
Thân này đâu phải của riêng ta,
Mảnh tâm cuồng vọng làm đau khổ,
Có nghĩa gì đâu để mặn mà.
Lời
nhắn gởi chỉ trọn vẹn trong mấy câu thơ đã làm cho chúng ta suy nghĩ
cuộc đời là "vô thường", tất cả sẽ qua đi rồi trở thành "Cát Bụi" như ý
thơ của anh Trần Kim Trọng:
CÁT BỤI
Mới đó mà xuân
đã lại về,
Tháng ngày vụt
biến thấy mà ghê,
Thu tàn đông đến
thêm cay đắng,
Người đến rồi đi
chẳng trở về.
Thấy đó để rồi
liền mất đó.
Sớm còn tối mất
tựa cơn mê.
Đời người đâu có
bao lâu nhỉ.
Cát bụi rồi ra
cát bụi về.
Trần kim Trọng
Dù
bận rộn với công việc hằng ngày, nhưng khi nhìn thấy hoa mai nở, anh
rần Kim Trọng cũng vội viết lên vần thơ tự hỏi "Tết Đến Rồi Sao?" kính
mời quý thầy cô và các anh chị cùng thưởng thức:
TẾT ĐẾN RỒI SAO?
Nhìn lên
bình hoa cúc,
Bên mai vàng nở
hoa,
Bỗng giật mình
ngơ ngác,
Tết đến rồi sao
ta?
Sáng mai
trưa chiều tối,
Chẳng có phút
nào ngơi,
Đêm vùi đầu ở
sở,
Chẳng hay tết
gần kề.
Nhìn bạn bè hớn
hở,
Ta cũng mỉm
miệng cười,
Mà lòng như ong
vỡ,
Buồn cho một
kiếp người.
Đời người ai có
biết,
Ngày mai sẽ thế
nào,
Ví như
bông hoa cúc,
Sáng nở chiều
héo queo.
Dù bao lần trốn
chạy.
Lận đận vẫn theo
ta.
Ta gục đầu tự
hỏi:
Tại trời hay tại
ta?
Trần kim Trọng
2-2015
No comments:
Post a Comment