Nếu chẳng phải vì thay tờ lịch mới,
Chắc là em không biết có xuân sang,
Đời nước Mỹ tháng ngày trôi qua chóng
Thật vậy thời gian qua
đi qúa nhanh.
Nhận được lá thư mời
của anh Hội Trưởng hội Đồng Hương Phú Yên Houston mời tái ngộ Tân Niên, Thukỳ
giật mình mới hay mình lại thêm một tuổi.
Ngày còn bé mong chờ
Tết đến, nhưng đến lúc già thì lại sợ Xuân sang!
Hai vợ chồng “còm” thay
nhau lái xe hơn 8 tiếng, tưởng xa mà thật sự thật gần, vì tình đồng hương Phú
Yên thân thương quá, nhất là thành phố “Hữu Tình” (Houston), nên quên cả
đường dài, quên đi mệt mỏi, nhờ nắng ấm Houston chào mừng những người bạn
láng giềng.
Tôi đến sớm trước 2 ngày để có giờ thăm bạn hữu, đặc biệt lần này đến “ở đậu” nhà anh chị Lắm-Tuyết (nhà văn Hoài Niệm). Anh Lắm lúc nào cũng tếu, nói cười như ngày hội, nhất là làm thơ tếu tuyệt chiêu.
Dù “long thể bất an”,
nhưng khi nghe giọng nhõng nhẽo và nhìn thấy em út Thukỳ thì chị Tuyết tươi cười
chào đón; quên đi tất cả buồn lo và mệt mỏi.
Anh chị dành cho chúng tôi một căn phòng có cửa sổ nhìn ra ngôi vườn thật đẹp những nụ hoa đầu Xuân đang nẩy lộc đâm chồi. Kỳ này Thukỳ đã quyết định không ở khách sạn, mà muốn giành thời gian chuyện trò với anh chị, muốn chia sẻ tâm tình thân thương, mà từ lâu vì bận rộn, nên lần nào đến cũng vội vã ra về….
Ở nhà anh chị Lắm-Tuyết thật
tiện, vì Thukỳ thích ăn quà; chỉ cần vài phút là muốn gì có nấy, ăn uống thả
dàn. Những ly café buổi sáng kéo dài vô tận; ban đêm với những món ăn
khuya khoái khẩu; nếu ở với chị 1 tuần chắc Thukỳ sẽ lên cân vùn vụt, chắc
chắn 3 vòng sẽ bằng nhau.
Sáng thứ Bảy còn được
dịp ngồi nhâm nhi nghe anh Lắm kể chuyện tếu; chị Tuyết tập hát vọng cổ, mùi
chẳng khác gì “Út Bạch Lan”; giá mà có
Thành Được thì hết sẩy.
Tiếng cười thì không
bao giờ ngừng, và thời gian thì trôi qua vùn vụt; đến giờ lại phải lái xe đến
nhà anh Đinh Thanh trên đoạn đường dài hơn 30 phút lái xe.
Thukỳ được trở lại căn
nhà mới và sang trọng trong khu vực trang nhã và đắt tiền. Anh chị Thanh cứ rủ hai vợ chồng Thukỳ về
Houston cho vui, nên lúc nào cũng tìm cách thuyết phục và giới thiệu đủ mọi
nơi, tả cảnh tả tình làm sao cho chúng tôi xiêu lòng; nhưng chỉ sợ ở đây vài
tuần anh chị lại năn nỉ Thukỳ dọn đi nơi khác, vì chán cái bà hàng xóm mới này
quá rồi…”
Chị Thanh đúng là thực
nữ, chị rất xinh xắn dễ thương & hiếu khách với nụ cười hiền hậu. Hôm nay chị nấu Bún Bò Huế, món mà Thukỳ
rất mê, vì thích… “đắng cay”.
Còn anh chị Vũ Đình
Tùng thì mang vịt quay, vịt Bắc kinh ăn với bánh bao ngon tuyệt cú mèo. Hội Trưởng Lê Kim đạm và hoa sĩ Huỳnh Thu
thì cung cấp đầy đủ rượu bia. Rất tiếc
hiền thê hai anh phải đi làm, nên hai chàng tạm độc thân tại chỗ tha
hồ “ăn nói”. Anh chị Trần Tấn Châu
& Xoa làm bánh bột lọc, bánh ít trần…Mang tên là “bánh ít” mà chẳng thấy
ai ăn ít; đủ thấy là tài lám bánh của chị hết chê. Chắc Thukỳ phải vác lều chõng đến học nghề
của chị; vì tại thành phố Thukỳ ở
không có người Việt, nên cái gì cũng phải tự làm. Chị Xoa dạo này trẻ ra và đẹp ra, không
biết cách nào mà bà chị thật thà của Thukỳ càng ngày càng trẻ, làm anh Châu
lo “ghen” nhức cả đầu..hihihi.
Rất tiếc vài anh chị
khác còn bận rộn lo cho tiệc Tân Niên nên không đến được.
Chẳng
một ai muốn rời
để chia tay, dù chỉ về nhà vài phút để đón vợ con, rồi lại phải sang
tiệc khác. Tiếng cười nói rộn rã kể nhau nghe bao nhiêu câu chuyện vui
buồn, máy ảnh
chụp lia lịa như những minh tinh tài tử đang trên thảm đỏ. Tội nghiệp
anh Đạm phải chụp hình cho thiên hạ, nên thiếu hình của anh.
Buổi chiều anh chị
Thanh xuống đón chúng tôi lên nhà anh chị Trần Hòa & My Ly. Lại thêm một
“đại gia” nhà to tổ bố sang trọng và yên tĩnh; chỉ nhìn garage nhà anh là nhiều người ở VN mơ ước. Vào đến nhà đã có
sẵn bao nhiêu khách và bạn hữu. Chị
Hòa nhỏ nhắn, xinh như con búp bê Nhật. Dù còn trẻ, nhưng chị đã có “chắt”
rồi; làm Thukỳ buồn 5 phút, đành phải bồng ké cháu của anh chị để lấy hên đầu
năm, nhưng cháu không cười vì lo sợ Thukỳ bế đi luôn!
Nhìn những món ăn đầy
bàn nào là thịt bò nướng, cua luộc cua nướng, mì xào, bánh bột lọc, bánh bao,
vịt quay….Kể không hết nổi và thế nào cũng thiếu sót, có thêm anh Lê Văn Thọ
lang thang một mình vì chị Nga cũng bận đi làm chưa về, chị Đạm má đỏ hồng
lên như con gái đôi mươi khi uống một tí rượu đỏ chúc mừng, Thukỳ mến chị lắm
vì bản tính hiền hoà, nhã nhặn, ăn nói nhỏ nhẹ. Anh Đạm thật lucky. Chị
Tùng hôm nay xinh và trẻ ra hẳn chị gầy đi chắc là lo cho anh Tùng quá sức,
chị Tùng duyên dáng cười hiền, và lúc nào cũng chiều chồng; Thukỳ quý chị và
thương chị thật nhiều vì tánh tình thật đẹp khó ai sánh nổi.
Các anh cụng ly liên
tục không biết đã khui bao nhiêu chai rượu mà chẳng thấy ai say, hình như hôm
nay ai uống cũng nhiều vì vui nên quá chén đúng với câu: “rượu ngon phải có
bạn hiền mới ngon…”
Trời đã khuya chúng tôi
đành phải chia tay, dù anh chị Hòa cứ muốn giữ chúng tôi ở lại đêm nay; nhưng
phải xin anh chị vào dịp khác, ai cũng về còn nghỉ ngơi để lo cho buổi tiệc
Tân Niên ngày mai.
Mặc dù mưa tầm tã suốt
ngày vào hôm Chủ Nhật (8 tháng 3, 2015), nhưng tiệc Tân Niên của Hội Đồng
Hương Phú Yên Houston vẫn đông vui; chắc chắn là mọi người muốn cùng nhau tâm
tình chia sẻ buồn vui của những người cùng quê hương bản xứ, cùng nhớ về quê
mẹ xa xôi. Dù ai cũng ướt, nhưng những
nụ cười luôn nở trên môi, những lời chúc nhau rộn ràng như tiếng pháo, thật
là ấm lòng và thương mến vô cùng.
Sau nghi thức thường lệ
như chào cờ, mặc niệm và niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc, đoàn múa lân đã biểu
diễn những động tác ngoạn mục; các em càng ngày thêm điêu luyện, thi chuyển công phu nhịp nhàn theo tiếng
trống, tiếng pháo và nhiều tiếng vỗ tay trước khi khai mạc phần văn nghệ bằng
bản hợp ca “Ly Rượu Mừng”, được hội chúng vỗ tay hoan hô những ca sĩ
đầy….tuổi, trong đó có Thukỳ.
Ca Sĩ Kim Loan hôm nay
mất tiếng nên không nói chuyện nhiều với Thukỳ được; nàng đẹp lộng lẫy trong
chiếc áo dài màu xanh non và sang trọng bên phu quân Kim Bằng, chàng nhạc sĩ
biểu diễn những ngón tay quá điêu luyện làm tiếng đàn thêm trầm bổng du
dương… Cũng rất may là bạn của Kim Loan nên Thukỳ được anh “dợt” cho Thukỳ
vài lần trước khi lên sân khấu để khỏi phải “mất mặt”. Dù gì thì Thukỳ cũng à bạn của Kim Loan,
nên anh phải gồng mình chạy theo tiếng hát của Thukỳ, nhưng chắc trong bụng
“rủa” thầm hát gì mà “dổm” quá!!! Có tập tới già chắc cũng chẳng hơn
ai…Huhuhu, cám ơn anh và KL ngàn lời cám ơn.
Tiếng hát ca sĩ Đinh
Thanh nghe ngọt ngào chi lạ trong nhạc phẩm: “Anh Đến Thăm Em Đêm Ba Mươi.”
Thật là hết ý ông anh của Nẫu lợi dụng đêm 30 tối thui mà đến thăm nàng không
biết có “tà ý” chi không?! Lần sau có thăm em nhớ đến những đêm sáng
trăng cho tình tứ anh nhé.
Sau đó là tới
Thukỳ. Ngày Xuân để cho ngược đời,
Thukỳ đành xin hát bản: “Mùa Đông Của Anh.” Hát xong ai cũng thấy lành lạnh
xương sống vì cô ca sĩ “có tuổi không tên” này đã hành hạ lỗ tai của khán
giả; nhưng Thukỳ cũng tự an ủi là có dở mói có hay; vì thế, sau khi “hét” xong, các anh chị ca sĩ khác đến cám
ơn rối rít và khen hết lời. Thế mới
biết người hát dở mà can đảm thì cũng là người khó quên.
Bác Sĩ Tùng với nhạc
phẩm “Chân Trời Tím” thật tuyệt vời. Tiếp đến là chị Đoàn Ngọc Cư trong nhạc
phẩm “Không Bao Giờ Ngăn Cách.” Hát rất chuẩn và giọng còn cao vút, trong
sáng…
Ngoài “cây nhà lá vườn”
còn có sự tăng cường của 2 ca sĩ địa phương (Anh Tịnh & chị Tuý
Phượng?) trình diễn những bản nhạc Xuân quá hay; đặc biệt nhất là anh
Nguyễn Xuân Hòa, tức ca sĩ Nhật Hòa, trong nhạc phẩm: ”Phút Giao Mùa.” Tiếng
hác của anh thật chuyên nghiệp, dù rằng ngoài xã hội anh chọn “lầm nghề”
không theo nghiệp cầm ca mà lại “cầm tiền”.
Xen lẫn với văn nghệ
gồm nhiều tiết mục hấp dẫn khác như đố
vui có thưởng… Các em thì khỏi phải nói, rất vui hân hoan mong chờ bao “lì
xì” đỏ chói.
Thukỳ cũng được anh Lê
Văn Thọ cho lên nói vài câu mời chào cho Đại Hội 5, vì không có ai, nên Thukỳ
phải lên, nói hổng nên lời và thiếu chuẩn bị, nhưng nhiệt tâm tha thiết mời
gọi, hy vọng bà con thấy tội mà tham dự, nhiều khi nói hay quá mà không có
tình thì “tình là tình nhiều lúc có như không.” Có sao nó dzậy người
ơi!
Chương trình văn nghệ
được tiếp tục với ca sĩ Anh Tuấn qua nhạc phẩm “Xuân Đã Về”, rồi Đinh Thanh
với “Anh Còn Nợ Em”. Đầu năm không lo trả nợ tình xa mà cứ gào là mắc
nợ, làm Thukỳ lo cho ông anh năm này chắc nợ triền miên.
Trong phần trao những tấm plaque tri ân cho ân nhân của Hội, Thukỳ cũng được gọi lên, mừng đến rơi lệ, dù mình chẳng đóng góp được gì cho Hội, ngoài việc hăng hái lái xe trên một đoạn đường dài để hết lòng ủng hộ cho Hội, nhưng dù sao không có tiền thì cũng có chút tình, thành thật cám ơn các anh chị trong Hội Đồng Hương.
Hậu Đại Hội càng thêm
thắm thiết, với buổi tiệc được anh Hội Trưởng đãi với phần rượu bia do bạn
anh Trần Hoà bao, và chúng tôi ăn nhậu cho đến thật khuya.
Anh Lâm Tấn Vinh lúc
nào cũng hiền hoà, chân thật và cũng rất “chịu chơi”. Tụi này chơi đến đâu ảnh theo tới đó, không
bỏ cuộc. Hôm nay anh Lê Công Văn đi
honey moon về bị đau lưng không đến được; tụi tui gọi phone chọc tưng bừng,
làm ảnh phát giận. Vì vắng ảnh, nên chẳng còn ai ngâm thơ tình ngày Xuân
nữa. Thukỳ và chị Thanh lái xe về nhà chị Tuyết còn quý ông hôm nay được “thả
chuồng”. Anh Huỳnh Quốc Văn MC dù
phải đi dự tiệc khác, nhưng cũng vội vàng quay lại để cùng lập tổ quỷ kéo
nhau đi càfê “nghèo”.
Ông Xã Thukỳ, sau 11
năm trong tù Cộng Sản, về nhà bị Thukỳ “tù” tiếp. Nhưng hôm
nay còn là ngày Tết, nên Thukỳ cho phép được xổng chuồng đi “rửa mắt”. Chẳng biết có được gì không mà đêm về mặt
đỏ kè, không biết vì men rượu hay men tình.
Nếu có con nhạn là đà nào muốn “rước” zề thì Thukỳ xin làm một con bò
đãi bạn Houston.
Sáng thứ Hai ra về trời
mưa tầm tã như những giọt nước mắt tiển người đi. Anh Lắm phải thức sớm pha café và đưa chúng
tôi lên đường, dù không nói với nhau nhiều nhưng trong lòng ngàn lời muốn
nói.
Cám ơn ngàn lời cám ơn
các anh chị ở thanh phố Houston đầy tình người đầy tình quê hương, đầy tình
bè bạn. Ước mong được đón tiếp các anh chị để tìm lại những phút giây
thân ái và ấm lòng cho những người cùng quê xa xứ. Xin mượn mấy câu thơ
để nói lên nỗi lòng của Thukỳ khi phải chia tay:
Tui về ngơ ngẩn ngắm mây bay
Chiều Xuân đưa gió lạnh heo may
Dừng chân trên bến sông xa vắng
Chạnh nhớ Houston trong phút giây.
Xin mời quý anh chị bấm vào Tiệc Tân Niên 2015 để xem photos slideshow do anh Lê Kim Đạm chụp.
Navarre Xuân Ất Mùi
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment