Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,
"Tuy Hòa": chỉ vỏn vẹn hai chữ
mà cả cuộc đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào quên được, nên
mỗi khi nghe ai nhắc đến địa danh này thì lòng chúng ta rộn lên bao kỷ niệm, và
trong tim ta ôm trọn hình ảnh thân yêu.
Anh Trần
Hữu An: chàng trai Phú Yên,
sinh ra và lớn lên ở đây với muôn vàn kỷ niệm của tuổi học trò; sau khi
tốt nghiệp anh lại quay về Tuy Hòa làm việc hầu mong đem chút hiểu biết
phục vụ cho xứ sở của mình.
Sau ngày mất nước, cũng như bao nhiêu người
khác phải vào "tù cải tạo", rồi trải qua bao nhiêu đắng cay, trước
khi bỏ lại sau lưng những hình ảnh thân thương để tìm bến tự do làm lại cuộc
đời từ 2 bàn tay trắng.
Ngoài những sinh hoạt cộng đồng ở địa phương,
anh Hữu An vẫn thường xuyên liên lạc với thầy cô cũ và bạn bè xưa, đặc biệt là cựu
Học Sinh Phú Yên.
Trong hoài niệm của anh, Tuy Hòa,
với trung tâm là “Ngã Năm”, cũng chỉ nhỏ bé như Pleiku, nơi mà thi sĩ Vũ Hữu Định
viết rằng “đi dăm phút, đã về chốn cũ”; nên, có lẽ, trên con đường đi
làm, anh đã ngân nga bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc, rồi cảm tác bài “Còn
Một Chút Gì Để Nhớ Để Thương” để tặng thầy cô và bằng hữu tại Đại Hội 5 ở New Orleans vào đầu tháng tới.
Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ
|
Ai về Soi Bún ăn
dưa
Để nghe Soi Bún đong đưa ngọt ngào Nhớ trường Nguyễn Huệ ngày nào Mối tình thơ mộng ép vào trong tim Đặng Đức Tuấn một chiều êm Nhớ hoài nhớ mãi khó quên trong lòng Bồ Đề năm tháng chờ mong Nhớ da nhớ diết bạn lòng của tôi Văn Minh thì đúng tuyệt vời Vẫn luôn mong mỏi một đời có nhau Giuse áo trắng thuở nào Muốn nhìn một thoáng ước ao lâu rồi Đông Mỹ năm tháng êm trôi Nhớ thương xin được một giờ gặp nhau Hiếu Xương tỉnh hạt đi sau Nên nhanh một chút gặp nhau để nhìn Bồ Đề Hiếu Xương xinh xinh Cô bé nhỏ ấy nhớ mình hay không Thương nhau ngày nhớ đêm mong Xin cùng gặp mặt khỏi trông khỏi chờ
Trần Hữu An
|
No comments:
Post a Comment