Tuesday, August 4, 2015

HẸN GẶP NHAU NGÀY ĐH; CÔ GÁI BẾN ĐÒ (Lưu Hồng Phúc)


Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Chẳng còn bao lâu nữa là chúng ta sẽ gặp nhau tại một thành phố lạ nơi xứ người, nhưng rất thơ mộng, dễ thương: New Orleans sẽ gợi lại những ký ức của mái trường xưa:

Bốn chục năm rồi vẫn nhớ nhau,
Nhớ ai rũ tóc đứng bên thềm,
Nhớ ai đứng đợi khi tan học,
Nhớ nhiều, nhớ mãi mãi không quên.

Mang tâm trạng của những người lưu vong, chị Lưu Hông Phúc cũng nôn nao mong chờ ngày hội ngộ:

Về nghe anh, hẹn anh ngày đại hội,
Mấy chục năm rồi, có dịp gặp nhau.

"Cô Gái Bến Đò" đã gợi lên những kỷ niệm êm đềm mà đám học trò  ở Tuy Hoà không ai không nhớ về bến đò Ngọc Lãng, nơi mà  ngày đó  thỉnh thoảng Thukỳ cũng "cúp cua" sang Soi Bún bẻ trộm mía và ăn bánh tráng cá ngừ: một kỷ niệm thật đơn sơ, nhưng "Ngàn năm há dễ mấy ai quên..."

Hy vọng những chàng "trai Tuy Hòa" sẽ sẽ gặp lại cô gái bến đò Ngọc Lãng năm xưa tại Đại Hội để...vơi đi niềm thương nhớ.

Tác giả đang sống tại Dallas, TX. là một cựu hoc sinh Bồ Đề, người làm thơ hay & ngâm thơ thì rất tuyệt.

Xin trân trọng giới thiệu đến quý Thầy Cô & các anh chị hai bài thơ của Lưu Hồng Phúc: "Hẹn Nhau Ngày Đại Hội" & "Cô Gái Bến Đò."

Thukỳ.

Tháng sáu, New Orlean em về Đại Hội

Mong gặp lại anh, người bạn năm nào ?

Để những lá thư GỬI NGƯỜI NĂM CŨ

CÔ GÁI BẾN ĐÒ ngày ấy ... chờ tin.


Về nghe anh , hẹn anh ngày Đại Hội

Mấy chục năm rồi, có dịp gặp nhau

Bạn bè xưa giờ tóc đã hai màu

Về họp mặt chung vui ngày hội ngộ.



Lưu Hồng Phúc




(Nhớ về bến đò Ngọc Lãng Tuy-Hòa)



Nhà em ở cạnh bến đò

Ngày ngày hai buổi học trò đi qua

Anh thường nhìn lén người ta

Thẹn thùng em chẳng dám ra ngoài đường

Mỗi ngày hai buổi tới trường

Vấn vương màu áo, anh thường theo sau

Cố tình em bước thật mau

Trả cho anh lại những câu trêu đùa.



**

Gió đưa hoa cải đong đưa

Hình như anh đã bỏ bùa vào yêu

Em càng mắc cỡ bao nhiêu

Thư xanh anh viết gửi đều đến em

Đêm về ngồi dưới ánh đèn

Đọc thư anh với con tim bồi hồi.

Nước non chinh chiến ai ơi

Làm thân trai phải đáp lời núi sông.



**

Thế rồi một sớm mai hồng

Anh đi bỏ lại dòng sông con đò

Dù chưa một buổi hẹn hò

Tình riêng em vẫn giữ cho ngày về

Người đi nhớ lấy tình quê

Bến sông, đò nhỏ không hề đổi thay

Lời kinh em nguyện từng ngày

Tan mùa chinh chiến, đong đầy ước mơ

 **

Về đây nối lại tình xưa.

Bến sông, đò nhỏ vẫn chờ đợi ai



Lưu Hồng Phúc


No comments: