Tuesday, August 11, 2015

ZỢ CHỒNG



Vợ Là Quả Ớt
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.
Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say.
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc Vợ là mùa xuân.
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.
Vợ là chỗ dựa cho chồng
Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi.
Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.
Vợ là làn điệu dân ca.
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
Khi nào giận, lúc nào thương.
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền..
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời,
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
Vợ là....



Chồng Là Của Nợ
Chồng là một đấng anh hào
Là duyên, là nợ trời trao cho mình
Chồng là trụ cột gia đình
“Ba đồng một mớ” ta rinh về nhà

Chồng là Bố của con ta
“To đầu mà dại” đến già chưa khôn
Chồng là loài sống bằng cơm
Lại ham món phở, bia ôm vỉa hè

Chồng là một gã lái xe
Uống nhiều, hút lắm, lè phè ngày đêm
Chồng là anh của nhiều em
Ga lăng nên hễ có tiền là vung

Chồng là cái thế anh hùng
Mát xa, sàn nhảy vẫy vùng khắp nơi
Chồng là hào kiệt trên đời
Vợ mình thì sợ, vợ người thì yêu

Chồng là quân tử hạng siêu
Cứ ai phái yếu là chiều, là thương
Chồng là một gã ương ương
Bỏ đi thì tội, phải vương cả đời!

Ta & Địch
Vợ là "địch", bồ bịch là "ta"
Đám cưới đám ma, ta đi với "địch"
Party, du lịch ta đi với "ta"
Chiến sự xảy ra, ta về với
"địch"
 Ở trong lòng địch, ta hướng về "ta"
Hết tiền xa hoa, ta về với
"địch" 
Chờ túi chắc nịch, ta lại thăm "ta"
Cuộc sống xa hoa, dại gì cho "địch"
Những điều tốt đẹp, dành hết cho "ta"
Lời lẻ chua ngoa, dành hết cho "địch"
Những câu êm đẹp, ta nói cùng "ta"
Lỡ gặp phiền hà, về ngay với "địch"
Nhớ cười khúc khich, lại mau tìm "ta"
Khi bệnh trầm kha, ta về với "địch"...


"Cơm" & "Phở"
Sáng đèo "cơm" đi ăn "phở".
Trưa hăm hở rước "phở" đi ăn "cơm".
Chiều "cơm" về nhà "cơm", "phở" về nhà "phở".
Tối nằm với "cơm", nghe thơm thơm mùi "phở".

Vợ & Tiền
Còn tiền... vợ nói líu lo,
Hết tiền ... vợ hét, vợ "ho" suốt ngày!
Còn tiền... vợ hiền như nai,
Hết tiền... vợ “móc” như nài quản voi!
Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền... vợ ré như còi hỏa xa!
Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh!
Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền... vợ đắng như chanh không đường!
Còn tiền... vợ mến, vợ thương,
Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi! 



CHỒNG NGOAN
Một cậu bé hỏi cha:
- Thưa ba, khi lớn lên con có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần hỏi ai, phải không ba?
- Không được đâu con. Từng tuổi như ba mà muốn làm gì cũng phải hỏi mẹ con.


HƯ DANH
Thằng con trai đang học bài, bỗng chạy ra hỏi mẹ:
 - Thưa má, hư danh là gì vậy má?
 - Hư danh là thứ danh hão, không có thật. Thí dụ như ba con là chủ gia đình, con xin tiền ba mà cho hay không là quyền của má. Hiểu chưa?



CẨN THẬN
Một người chồng đi chơi về khuya, vợ hỏi:
- Mấy giờ rồi anh?
- Mới một giờ em ạ.
Lúc đó cái đồng hồ chợt gõ bốn tiếng. Ông chồng cằn nhằn:
- Cái đồng hồ nầy rõ cẩn thận. Gõ một tiếng người ta đã nghe rồi, cần gì phải gõ đi gõ lại đến bốn lần.


DỊP MAY
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem TV, chứng kiến một cảnh quá tàn bạo trong phim, bà vợ té ra ngất xỉu. Các đứa con trong nhà vội vàng gọi bác sĩ đến cấp cứu.
Khám xong, bác sĩ nói:
 - Không hề gì cả. Bà chỉ bị xúc động mạnh, để tôi tát cho bà vài cái là bà tỉnh lại ngay.
Ông chồng vội vàng nói:
- Đừng, đừng, để phần việc đó cho tôi. Dịp may được tát bả, tôi chờ gần suốt cả đời.

ĐÃ MUỘN
Bà vợ trẻ buông tờ báo xuống, nói với chồng một cách vui vẻ:
- Anh, một nhà tâm lý học nói rằng khi lập gia đình, người đàn ông sẽ khôn ra.
Anh chồng đáp:
- Đúng vậy em ạ! Nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn màng.

TÌNH GIÀ
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem TV, bà cụ nói nhỏ bên tai chồng:
- Nầy ông à! Tui nhớ ngày xưa, mỗi lần hun tui, ông hay cắn nhè nhẹ vành tai tui, nhồn nhột, Thích lắm! Lâu rồi, ông không còn làm như vậy với tui nữa.
Nghe nói, cụ ông ứ hự một tiếng rồi dùng hai tay chỏi lên đầu gối đứng dậy bỏ đi khiến cụ bà ngạc nhiên:
- Ủa! Sao ông lại bỏ đi?
- Cụ ông nhăn mặt, trả lời:
- Thì bà cũng phải để tui đi lấy hàm răng giả đã chứ.

CON KHỈ GIÀ
 Một cặp vợ chồng già, đã gần đất xa trời mà còn dẫn nhau ra tòa xin ly dị.
Quan tòa hỏi:
- Hai ông bà đã già quá rồi, sao không sống chung với nhau cho có bạn mà đòi ly dị?
Bà vợ già trả lời:
  - Thưa quý tòa. Tôi không thể nào sống chung với ông ấy vì đã có lần ông ấy nói tôi giống như con khỉ già.
Quan tòa cố nhịn cười hỏi:
- Thế câu chuyện đã xảy ra bao lâu rồi?
- Thưa đã hơn hai mươi năm.
Quan tòa ngạc nhiên:
- Đã hơn hai mươi năm mà bây giờ mới đưa nhau ra tòa?
Bà vợ già trả lời:
- Thưa, khi còn ở Việt
Nam, ngày tối tôi phải lo việc bếp núc, không được đi đây đó. Qua Mỹ, tôi được đứa cháu nội đẫn đi sở thú, tôi mới biết mặt con khỉ già như thế nào.

CHỊU CHƠI
Một ông lão than:
- Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn.
Bác sĩ mỉm cười thông cảm và biên cho một cái toa.
Tuần sau ông lão lại đến, miệng cười toe toét, nói:
- Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Đêm bảy ngày ba vô ra không kể. Thiệt đã quá sức!
Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi:
- Thế bà cụ bằng lòng lắm hả?
 Ông lão trợn mắt:
- Tui đâu có biết. Cả tuần nay tui đâu có về nhà.

NỖI KHỔ CỦA TUỔI GIÀ
Một ông lão ngồi trên bậc tam cấp trước nhà, nhìn đứa cháu nội đang bắt trùng đi câu. Không hiểu nghĩ gì, ông đến bên cạnh đứa cháu hỏi:
- Nầy cháu, cháu kéo con trùng ra khỏi hang dễ dàng. Thế cháu có thể nhét con trùng mềm xèo vào hang trở lại không? Nếu cháu làm được, ông sẽ thưởng cho cháu mười đô-la.
Thằng nhỏ nhanh trí, chạy ào vào phòng vệ sinh, lấy chai keo xịt tóc, kéo con trùng ra ngay ngắn rồi xịt keo vào, khiến con trùn cứng đơ và nhét con trùng vào hang dễ dàng.
Ông lão khen:
- Cháu thông minh lắm! Đây, ông thưởng cho cháu mười đô-la.
Sáng hôm sau thằng bé cắp sách đi học thì ông nội nó gọi giật vào và nói:
- Đây, cho cháu thêm mười đô-la nữa.
 Thằng bé hớn hở nói:
- Úi chà! Ông nội chơi bảnh vậy ta!
 Ông lão cười ruồi:
- Không phải. Đây là của bà nội mầy cho.

MỆT Ứ HƠI ANH ƠI!
Đồ Bỏ hỏi Đồ Tể:
  - Đêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng bệch vậy?
Đồ Tể thở dài:
- Mệt ứ hơi anh ơi!
Đồ Bỏ cười, hỏi:
- Bộ vợ anh đòi hỏi ghê lắm hả?
- Không phải vậy. Bả chỉ luôn miệng hỏi tôi: “Anh có yêu em không?”
- Trả lời “yêu” là xong chứ gì.
 Đồ Tể nói:
- Tôi cũng trả lời như anh nhưng bả lại bảo: “Anh nói bằng miệng em không tin đâu. Phải chứng minh bằng việc làm em mới chịu.”
Và đêm đó tôi phải chứng minh đến lúc nàng không hỏi nổi nữa mới thôi.



HÔN NHÂN THẤT BẠI

Một người kể với bạn:
- Hai lần hôn nhân của tôi đều thất bại cả.
- Sao thế?
- Người vợ thứ nhất đã bỏ đi.
- Còn người thứ hai?
- Cô ta không chịu đi!
 


BẰNG CHỨNG HÙNG HỒN
Cặp vợ chồng già không con sống với nhau trong điều kiện rất thiếu thốn về vật chất. Một hôm, cụ ông bảo cụ bà: "Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên quận xin trợ cấp tuổi già".
Cụ bà băn khoăn:
- Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao xin được?
Cụ ông quả quyết:
- Bà yên tâm, tôi có cách rồi
Sáng hôm sau, cụ ông lần lên quận để rồi chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.
Cụ bà hỏi:
- Làm cách nào mà ông chứng minh được vậy?
- Thì tôi cởi hết cúc áo ra , chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng của mình.
Cụ bà thở dài:
- Vậy sao sẵn đó mà ông không cởi cả quần ra để xin trợ cấp tàn phế luôn thể

 
LO XA
Sau khi khám bệnh cho người cha, bác sĩ bảo với cậu con trai: "Bố cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa".
Trên đường về, người cha bảo con ghé vào quán rượu gần nhà để uống vài chén. Trong quán rượu, ông ta thông báo với tất cả mọi người rằng mình sắp chết vì bệnh AIDS.
Thấy vậy, người con thắc mắc: "Bố bị ung thư cơ mà, tại sao lại nhận mình bị căn bệnh thế kỷ đó?".
"Vì bố không muốn bất cứ kẻ nào léng phéng với mẹ con sau khi bố qua đời", người cha rỉ vào tai đứa con yêu.

KHÔNG THỂ ĐỨNG ĐƯỢC
Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: "Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ.
Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:
Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người đầu tiên ta gặp.
Người đàn ông nọ bùi ngùi: "Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha".
"Sao vậy? Con của ta", vị cha xứ hỏi.
"Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được", người đàn ông ngập ngừng.


KHỎI LO
Giữa hai bà bạn thân:
- Sao chị để chồng chị theo tán tỉnh các cô gái trẻ tuổi mà không ghen.
- Kệ ông ấy. Cũng như những con chó cố chạy theo ô tô đấy thôi, lúc đuổi kịp rồi cũng có lái được đâu.

XUỐNG GIÁ

Chồng chị dạo này thế nào?
- Như tiền đô vậy.
- Ngon thế cơ à?
- Ừ, ngon! Ông ấy xanh lè, mỏng dính và mất giá từng ngày.
 

TÍCH ĐỨC
Một goá phụ than thở với bạn:
- Bây giờ chồng tôi đã mất, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ đi theo anh ấy thôi.
- Tôi xin chị, chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa.
 

TỦN MỦN
Thấy cô vợ suốt ngày chê mình là tủn mủn, chỉ quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt không đâu, anh chồng nổi cáu:
- Vậy cô chứng minh đi.
- Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện này nhé: Hôm qua ở trên phố có một người đã dùng gậy đập nát hai chiếc xe máy...
- Sao nữa?
- Sau đó phá tan một quán cà phê, quậy nát một cửa hàng bán đồ thuỷ tinh và cắt đuôi một con muỗi.
- Sao anh ta lại phải cắt đuôi một con muỗi?
- Thấy chưa? Hai cái xe máy, một quán cà phê và cái cửa hàng bị hỏng nát thì anh không thèm quan tâm mà chỉ quan tâm đến con muỗi bé tẹo!
 

No comments: