Xe đã chạy khá xa ra ra khỏi xa lộ Beltway 8 của Houston
(con đường tôi bị 2 tickets vì đi lộn vào EZ tag), nhưng tôi vẫn cố ngoảnh lại nhìn
lần cuối, dù thành phố thân thương này tôi chỉ vỏn vẹn viếng thăm trong vài
ngày ngắn ngủi. Tự dưng tôi nghẹn ngào,
dù không muốn khóc. Những ngày vui hội
ngộ qua mau, nhưng dư âm còn đọng lại biết bao giờ mới quên Houston: thành phố nắng ấm, đầy tình thương
và vấn vương. (Chẳng ngạc nhiên khi thành
phố này có tên tiếng Việt là “Hữu Tâm”)

Sáng thứ Năm tôi cùng gia đình đi dạo những khu phố người Việt trên
đường Bellaire có rất nhiều hàng quán Việt Nam, người người tấp nập rộn ràng “dzui
dzẻ” trong shopping mall rộng rãi và khang trang…một chút gì gợi nhớ trong tôi
hình ảnh Ngã Năm Tuy Hòa thân thương ngày nào, lòng bồi hồi vấn vương, vì từ lâu tôi không có dịp tiếp xúc với đồng
hương! Houston thật ấm, thật nên thơ, khá hấp dẫn du
khách, nên dọc theo đường W. Sam
Houston Pkwy toàn là khách sạn.



Phía trên phòng khách là nhóm quý ông, trong
đó có cá 2 anh em Lê Chí Hân và Lê Chí Hiếu.
Sau khi anh Châu, chủ nhà, khui 2 chai XO đãi khách, mặt anh nào cũng đỏ
gay như gà nòi, ngâm nga câu “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu…”Lòng hiếu khách và chân tình của chủ nhà làm
tụi này thật cảm động. Cám ơn tình cảm ưu ái cuả anh chị Châu-Xoa. Trong lúc anh Châu định khu chai XO thứ 3 thì
mấy bà ngăn lại, vì sợ đức lang quân của mình khi về khách sạn đi lộn phòng thì
mệt…
Sáng
thứ Sáu hẹn nhau đi ăn phở “Ngon” do anh chị Ý-Hoa đãi; hương vị phở thơn ngon và
nồng ấm như thịnh tình mà anh chị đã dành cho chúng tôi. Vóc dáng xinh đẹp của chị Hoa làm tôi nhớ câu
ca dao ở quê tôi:
Ta thương, ta nhớ,
ta liều ta theo.
Anh Ý cũng đã theo gần
hết một đời vì cô gái Đồng Xuân này.
Xong chầu phở, chúng
tôi kéo nhau về nhà anh chị cũng gần khu phố VN. Bàn tay khéo léo của chị đã làm cho căn nhà
xinh xinh trở thành tổ ấm của đôi uyên ương. Chúng tôi chọc nhau cười, ăn bánh
rồi phá tiếp…Những tấm ảnh ghi vội trước và sau nhà anh chị thật dễ yêu chi lạ
ai cũng trẻ và đẹp ra vì vui, dù rằng nụ cười mang theo nếp thời gian thật rõ, nhưng
tiếng cười hồn nhiên làm sống lại tuổi thơ.
Trong lúc chúng tôi chuẩn
bị cáo từ thì người đẹp Thị Hiền, phu nhân anh Vinh, nhõng nhẽo với chồng: “Anh ui, dzô đây chơi dzới em một chút
rồi dzià..” làm cả bọn quỷ chúng tôi phá
lên cười, đầu óc tụi này luôn phong phú chị Hiền ui, lần sau nhớ tìm chỗ
khác “chơi” nhen…hahhahah.

Vào phòng hội ngộ đã
thấy các chị trong BTC đang ghi tên cho quan khách, trong đó có một người đẹp mặc
áo dài xanh, duyên dáng, vui vẻ chào đón tất cả mọi người, thì ra đó là chị Lê Phan Tuyết, tức nhà văn Lê
Thị Hoài Niệm, Trưởng Ban Tổ Chức, người lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện dễ
mến, một biểu tượng của gái Phú yên.
Dù chị cũng như tôi
lần đầu gặp gỡ nhưng chị không cho tôi chút bỡ ngỡ, ngại ngùng nào, chị thật
hay ở chỗ tạo tình thân làm cho tôi gần chị như quen biết từ bao giờ, cám ơn tấm
thịnh tình của chị dành cho tôi và mọi người.
Tất cả các anh chị trong BTC thật chu đáo, niềm nở, hăng say hết mình phục
vụ hy sinh cho chúng tôi có được buổi hội ngộ hôm
nay, tôi không dám nêu tên từng
người vì sợ vô tình làm thiếu sót, cám ơn các anh chị thật nhiều, nói sao cho hết
tâm tình cảm khích chỉ vì thương bạn bè thương quê hương, nhất là các chị:
“Đi đâu cũng nhớ quê nhà,
Phú Yên con gái thật thà đáng yêu..”
Trong không khí thân mật tự do đi lại tìm thầy
cũ bạn xưa, những khuôn mặt vui tươi rạng rỡ tay bắt mặt mừng, những tiếng xưng
hô “mày tao” nghe dễ thương quá, làm cho mọi người có dịp sống lại những ngày
xa xưa mà tưởng chừng như không bao giờ có cơ hội tái ngộ.

“Đi đâu cũng nhớ quê nhà,
Phú Yên con gái thật thà đáng yêu..”





Tôi cũng gặp lại anh Trần Hữu An (Cựu Trưởng
Ty Thông Tin Phú Yên). Anh chàng “Đốc Phủ
Xứ” này vẫn còn “hào hoa phong nhĩ” ra phết.
May quá anh vẫn nhận ra tôi ;
nếu không, rủi “tán” nhau bất tử thì chết, vì ông xã tôi cũng là Đốc Sự làm cùng tỉnh với
anh.
Tôi cũng gặp lại anh
Nguyễn Văn Bửu (Cựu Phó Quận Trưởng Đồng Xuân) cùng phu nhân của anh là chị Liên, người mà nghe tiếng nhạc là kéo chồng ra
sàn khiêu vũ, nhảy lả lướt như “Dancing with the stars”.
Người đặc biệt khác
mà tôi gặp là anh Vũ Đình Tùng, thầy từng dạy toán cho tôi ở trường Thánh
Guise. Không biết anh dạy thế nào mà tôi
cả đời dốt toán. Hồi nẩm tụi tôi hay chọc
là: “Yêu thầy mới được làm Cô.” Thế mà xui không có em nào làm cô cả, dù lúc đó
nhiều nàng cũng yêu thầy ra riết…hahhaha.
Tôi còn nhớ có lần tôi đã đổ muối vào bình xăng chiếc Vespa của thầy,
không biết thầy có phải đẩy xe về nhà không.
Đã vậy mà bây giờ gọi “thầy”
không chịu, cứ bắt gọi bằng “anh” mới chết chứ!

Với người ta có hết,
Địa ngục lẫn Thiên Đường,
Với người ta mất cả
Chẳng còn buồn lang thang…”
Anh vốn có khiếu ăn nói nên nhiều cô “mê” quảng
cáo hết chỗ chê ai cũng muốn có tập thơ
làm kỷ niệm, và ít ra cũng có giây phút được hưởng Thiên Đàng như thầy của mình; sau đó anh nhờ tôi bán hộ tập truyện ngắn
“Vén Mây Tìm Lại Nửa Vần Trăng” của chị
Lê Thị Hoài Niệm. Tôi thu tiền mệt nghỉ,
đếm không nổi những tờ giấy bạc lộn xộn đủ con số. Nếu biết anh chàng Hiền có khiếu quảng cáo,
và tôi có tài chào hàng, thì chắc tôi đã đề nghị hùn hạp một công ty lấy tên là
“Phá sản.” Sớm muộn gì cũng giàu to!
Sáng thứ Bảy anh Trần Hữu An đãi chúng tôi một
chầu phở (có cả thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang) tại Hồng Kông Mall. Chị Tuyết
và phu quân Lê Văn Lắm rất vui vẻ, cởi mở, hoạt bát…tạo thêm tình thân mật, nên hôm nay phở rất ngon, cám ơn chàng Đốc Sự
đẹp dzai nhé! Sau đó chúng tôi kéo nhau
ra trước mall vưà dzỡn vừa “chớp bóng” kỷ niệm.
Lũ quỷ chúng tôi đứng trước chợ mà cười nói như ong vỡ tổ, tôi và Tuyết
Liên chơi nổi vừa múa vừa hát lung tung:
Con sâu ngúc ngắc,
em không dám bắt,
con gì cứng ngắt,
em bắt cho xem…”
làm mọi người tưởng
hai con khùng vừa từ bệnh viện tâm thần xổng chuồng.
Đúng là “nữ sanh”
ngoan hiền, thùy mỵ đoan trang… Các anh sợ tụi này chưa ???
Chắc sợ tụi tôi nên
anh Đặng Lâm (San Jose) vội kéo cả bọn
vào Lee’s Sandwiches bao uống café và ăn bánh tiêu. Thật ra anh Lâm muốn “hối lộ” vì quá sợ miệng
mồm chúng tôi phát ngôn bừa bãi rồi khi anh về sẽ bị “bà quản ngục” nhốt suốt đời!?
Sau café chúng tôi hân hạnh được anh chị Trần Đình Minh (Florida) đãi một chầu tại
quán Sinh Sinh. Đúng là Đại Gia có khác,
anh đã đãi chúng tôi đủ thứ nào là soup
Yến, Sò đủ loại, tôm hùm, cua, nấm ….ăn ứ cả bụng. Cám ơn lòng tốt anh chị thật nhiều và ngược lại
chúng tôi cũng mang lại cho anh chị những trận cười chảy nước mắt, thật là kỷ
niệm khó quên anh chị nhỉ.
Buổi chiều Hội Ngộ tại
Ocean Palace Restaurant thật là sang trọng rộng rãi, đẹp nhất là hồ sen với những
cây cầu bắc qua dòng nước chảy nên thơ.
Nhờ khiếu thẩm mỹ của BTC mà
chúng tôi đã được vui chơi trong khung cảnh thật thơ mộng.







Chiều về vào “Miền
Tây Quán” của anh Minh trong BTC, nên
anh đã giảm giá và tiếp chúng tôi nồng hậu, cám ơn anh chị Minh thật nhiều, những
món ăn rất ngon canh chua, cá kho tộ ai cũng phải mê thôi. Một vài bạn tôi không đi du ngoạn chung vì phải
đi Louisiana như Lan Hương, Liên Chi, Hồng Thuý…. Tôi rất tiếc không cùng đi với
các bạn nhưng hứa sẽ đón cả Xuân Thanh đi, nhưng vì quá mệt đành lỗi hẹn, sorry
nhen! Liên Chi và Lan Hương còn gọi
“nhem thèm” vì nhiều mục hấp dẫn làm cho tôi tiếc hùi hụi. Thôi hẹn dịp khác trong một ngàt thật gần
nhé.
Sáng thứ Hai đành
chia tay một số bạn bè như anh Đặng Lâm, Cỏ May, Kim Quy cùng phái đoàn San
Jose. Sau khi chia tay tại quán ăn
buffet Kim Sơn do chị Bách Hợp đãi, rồi sau đó chị cùng với Bội Lan cũng lên đuờng, nhưng ra phi trường
thì chuyến bay bị trễ mấy tiếng đồng hồ, lại thêm một cặp vợ chồng trẻ từ
Florida bị mất bóp giấy tờ phải lên đồn cành sát để báo cáo.

Xin bật mí một tí
cho dzui hôm đó người đẹp Tuyết Liên gặp một chàng đẹp dzai như tài tử nên cô mạnh
bạo tuyên bố: “Nếu lấy được anh chàng thì cô nàng sẽ cưng như trứng mỏng.” Chị
nói giọng xứ nẫu rằng: sáng chị sẽ dẫn chàng đi uống “cà phơ” (café) trưa
dẫn đi ăn “búp phơ” (buffet), chiều đi ăn “phở”, rầu tấu hai đứa nằm “phơ”, làm Thầy Giang và mọi người đều cười vang cả
xóm. Con gái Tuy Hoà chân thật dễ yêu đến
thế làm chàng ta cũng rung động, bồi hồi đỏ mặt nhìn người đẹp TL thầm tiếc cho
mối tình đến trễ, anh cảm động làm 2 câu
thơ:
Tuyết Liên xin hẹn
kiếp sau,
Chờ anh em nhé, thương
nhau thật nhiều.
Sáng thứ Ba chúng
tôi tụ tập nhau nhà chị Tuyết để chờ anh Lâm Tấn Vinh mời ăn buffet cũng ở Kim
Sơn (cái tiệm này trúng mánh lớn!) Ăn buffet mấy ngày liền nhưng nhưng không chán
vì vui, chỉ có chị Hiện mới từ VN sang nên còn rụt rè, e thẹn (không như tụi
tôi ăn nói lu bu) nên anh Lắm có cảm tình đặc biệt, anh galand ghê lắm làm tụi
tôi chọc anh và chị Hiện. Chị Tuyết cũng
dzui theo cái nghịch của chúng tôi. Sau
đó cả 3 chiếc xe kéo nhau đi chơi vùng ngoại ô. Sau khi bị lạc đường, chúng tôi gặp nhau tại
khu shopping mall Woodland có sông suối, rất hữu tình nên thơ, nếu tôi là thi sĩ
chắc cũng làm thơ vì cảnh đẹp bao nhiêu người đẹp thêm nhiều cảm hứng, hôm nay
có thêm anh Phạm Hồng Thạch tháp tùng. Chị Tuyết rất tếu được tôi phụ hoạ, Tuyết
Liên hết sẩy, anh Ý cũng xôn xao vui nhộn, anh chàng Thạch thì náo nhiệt tưng bừng tự
nhiên hơn, chúng tôi vui đùa như trẻ thơ vô tư, và cười suốt buổi. Chiều lại về nhà anh chị Lâm Tấn Vinh ăn toàn
seafood : nào cua tươi, tôm luộc và vịt quay…Tôi mê món xoài xanh với nước
mắm ớt, nhìn vào đã thèm nên dù đang đau
tôi cũng tham ăn. Sau đó là màn hát karaoke
nhộn nhịp, không ngờ Hồng Hải, chị Tuyết và Hoa Đồng Xuân hát quá hay, anh Hiền
hát tuyệt vời, còn tôi chỉ biết “hét” nhưng ham dzui nhảy dzô hết cả hơi khan cả
cổ vẫn bị chị Tuyết chọc quê: “Nếu biết em hát hay chị đã cho em lên sân khấu để
dọn dẹp”. Dĩ nhiên sau khi nghe giọng oanh vàng cuả tôi ai cũng phải ra về khỏi
mời , tôi chọc chị: “Như vậy chị phải cám ơn em chứ nhỉ!”. Rồi cũng khuya và phải chia tay, ngậm nguì buồn
thật nhiều về tấm tình anh chị Vinh với chúng tôi, cám ơn anh chị thật nhiều ra
về mà lòng còn nhiều lưu luyến, mến thương.
Sáng thứ Tư chỉ còn
lại Hồng Hải, Tuyết Liên, chị Hiện và tôi.
Sau khi ăn bánh xèo thơm giòn nhà chị Xoa, chị Tuyết đưa chúng tôi đi đến một ngôi chùa
Việt Nam để sám hối. Mặc dù cửa chùa lúc
nào cũng rộng mở, nhưng khi thấy chúng tôi, Ni Cô cũng : “Cắt dây chuông, cắt
luôn dây điện thoại”. Chúng tôi vào thắp
nhang cầu xin khấn vái ăn năn… Sau đó vòng shopping cho hết một ngày nắng ấm.
Sáng thứ Năm từ giã
Houston, lòng buồn vô hạn không thể diễn tả được hết nỗi lòng, ngậm nguì khi
nghĩ đến những ngày vui, tình bạn hữu nồng nàn ấm áp như khí hậu nơi đây, bao
giờ mới có thể quên được những kỷ niệm thật đậm sâu tình nghiã, cám ơn các bạn thân thương, cám ơn những ngày
vui đoàn tụ….Một lần nưã thành thật cám ơn BTC đã hy sinh phục vụ thật chu đáo,
một ĐH thành công rực rỡ mỹ mãn, đem lại trong tâm hồn mọi người một kỷ niệm
qúy giá khó quên, xin chân thành đa tạ.
Rời Houston lệ nhòa, mắt ướt
Không muốn xa, nhưng phải cất bước chia ly
Thẫn thờ cho kẻ ra đi
Hỏi người ở lại có khi nào buồn.
Thukỳ.
Navarre, Florida.
Xin xem thêm hình trong 3 tập photo albums dưới đây:
No comments:
Post a Comment