Bài hát The House of the Rising Sun
của ban nhạc Animals vào thập niên 1960 và Cơn Bão Katrina năm 2005 trên
đã in sâu vào tâm trí tôi về nói về những hình ảnh
tiêu cực ở thành phố New Orleans; nên
mỗi lần đi ngang qua Louisiana trên quốc lộ 10 từ Navarre, Florida đến Houston,
Texas, tôi không nuốn ghé vào thành phố này, vì sợ sẽ buồn khi nhìn thấy cuộc sống
thác loạn hoặc phải chứng kiến những cảnh đau thương từ thiên tai, dù rằng trước
đây tôi đã từng nghe những sinh hoạt truyền thống hằng năm của cư dân
gốc Pháp, như French Quarter Festivals hoặc cuộc diễn hành Mardi
Gras trước mùa chay…
Nhưng do tình cờ, một người
bạn sống ở New Orleans đã mời gia đình tôi tham dự những đêm văn nghệ và hội chợ do các
nhà thờ Công Giáo Việt Nam tổ chức để mừng Xuân Giáp Ngọ tại thành phố này. Sự quảng cáo hấp dẫn của người bạn đã làm
tôi tò mò muốn ghé thăm New
Orleans vào lúc emcee Nguyễn
Ngọc Ngạn và những nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga đang thực hiện một cuốn băng
mới tại thành phố này.
Chuyến viếng thăm của tôi vào ngày 15 tháng 2 năm 2014 cũng diễn
ra vào lúc giáo xứ tại đây đang phát động chiến dịch gây quỹ tại 2 nhà thờ có
rất đông tín đồ Việt Nam; và chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần, họ đã có thể
quyên góp được gần 200 ngàn mỹ kim, nói lên sự đoàn kết của cộng đồng người
Việt hải ngoại, và tinh thần ủng hộ rất cao của giáo dân tại nhà thờ có tên
thánh Việt Nam (Lê Thị Thành), và hình như có cả tên đường Việt Nam với nhiều hàng quán, nhà
hàng, khách sạn, siêu thị mà chủ nhân là người Việt, đông chỉ sau California
và Texas.
Sáng hôm sau bạn tôi đưa chúng tôi đi thăm phố New Orleans, những con đường sầm uất xe cộ nhộn nhịp, tưng bừng. Tôi đã đi qua Mercedes Benz Superdome thật vi đại và nghệ thuật, ngang qua Central Business District…và sau cùng đến French
Quarter.
Trái ngược với hình ảnh tiêu cực trong tôi, New Orleans là một thành
phố thật tráng lệ, cổ kính và nghệ thuật làm say mê tôi ngay phút ban đầu; những
hình ảnh về sòng bài và cơn bão Katrina hung dữ đã tan biến thật xa nhường lại
nơi đây một thành phố thật êm đềm tốt đẹp, sầm uất nhộn nhịp như lạc vào…thiên
thai.
Những tour du lịch phục vụ quan
khách bán dọc theo dòng sông như “Grayline” New Orleans Sightseeing Tours,
Paddle & Wheel Steamboat Natchez Day Jazz Cruise, River Cruises trên sông
Mississippi, Garden District Tour, New Orleans Exposed Extra Tour, Swamp
Cajun Encounters Tour, Swamp Airboat…không thể kể hết được…
Bên cạnh đường phố
là Horse and Carriage Tours với những con bạch mã thật đẹp và sang trọng như những chiếc xe
kéo của ông Hoàng bà Chúa xa xưa, ở đâu cũng treo bán tranh ảnh nghệ thuật,
các hoạ si vẽ ngay trên vỉa hè, những quán café Pháp dọc theo vỉa hè rất tuyệt
hảo, nhất là “Café du Monde”,
những quán ăn
theo lối Tây thơ mộng khi ngồi vỉa hè, hoặc trên lan can ngắm dòng
sông êm đềm
với bao nhiêu du thuyền, hoặc đi bách bộ thật thú vị ngang qua
Convention Center,
Spanish Plaza, Harrah’s Casino đồ sộ; nhưng xin đừng ai vào thăm, vì
sẽ không
còn tiền để thưởng thức những tiết mục thú vị hơn như uống café, ăn
bánh Tây, hoặc để chụp hình kỷ niệm với những người giả làm Robot, hay
để tặng những
nghệ sĩ của những ban nhạc chơi dọc theo vỉa hè; nếu thích; chúng ta
có dừng
dừng lại để quay cuồng theo nhịp điệu thật sống động và đam mê….
Tôi không hân hạnh được đi đầy đủ khắp nơi trên nước Mỹ, nhưng
tương đối cũng tạm biết nhiều nơi, viếng thăm nhiều thành phố lớn, nhưng tôi
thấy New Orleans rất đặc biệt, đáng ghi nhớ, vì nó tỏa ra một hương vị “Parisien”
như Montreal ở Canada, nơi mà chúng ta có thể dạo chơi thâu đêm suốt
sáng. Tôi đã đi bộ 4 tiếng đồng hồ mà chưa hết một
con đường, cái gì cũng lạ cũng hấp dẫn với tôi, cảnh thơ mộng trữ tình và nghệ
thuật làm tôi tiếc và ước ao “giá gì tôi còn trẻ đi bên cạnh người yêu chắc
là lãng mạn lắm!!!”
Rất tiếc thời gian không cho phép tôi ở lại đây lâu hơn, để tôi
có thể đi thêm mấy con đường, thăm viếng một vài danh lam thắng cảnh cho thoả
thích. Vì không tính trước nên tôi đành phải trở về sáng hôm sau, tạm biệt
New Orlean mà lòng đầy luyến lưu, tiếc nhớ; thầm hẹn sẽ trở lại một ngày
không xa để được chiêm ngưỡng thành phố đông khách du lịch không thua gì New
York hoặc Washington DC… Bây giờ tôi mới hiểu tại sao tôi mê nó lạ lùng, có lẽ
vì nhiều sự khác biệt đầy nghệ thuật và cổ kính đáng yêu. The House of the Rising Sun và Hurrican Katrina đã để lại
trong tôi những hình ảnh không đẹp giờ đây đã tan theo mây khói, nhường lại
trong lòng tôi một thành phố thật lãng mạn, đẹp đẽ & nên thơ.
Hy vọng Đại Hội Cựu Học Sinh Phú Yên kỳ 5 sẽ được tổ chức tại đây
cho tất cả Thầy cô, anh chị & bạn hữu sẽ có dịp gặp nhau thăm viếng
thành phố này, & chắc chắn rằng sẽ để lại trong lòng mọi người một kỷ niệm
khó quên.
Vì
sự khác biệt của New Orlean, tôi vội nhớ đến anh Trần Hữu An
& anh chị Võ Thái Sắc – Mai Phương cũng sống ở đây, tôi gọi điện
thoại ngay và vận động các anh chị cố gắng tổ chức ĐH 5. Dĩ nhiên sẽ có
nhiều khó
khăn và đòi hỏi hy sinh tiền bạc và thời gian, vì không rõ có bao
nhiêu anh chị Cựu HSPY sinh sống ở thành phố này; nhưng tôi hy vọng
bên cạnh
khá gần còn có Houston, Florida, Atlanta, & các vùng phụ cận khác
các anh
chị sẽ sẵn sàng giúp một bàn tay để thể hiện câu châm ngôn "Môt cây
làm chẳng nên non, ba cây chụm lại
thành hòn núi cao.”
Tôi
chỉ tạm ghi vội vài dòng theo cảm nghĩ thật tâm của tôi, nếu
quý Thầy Cô anh chị nào đã đi qua, hoặc sinh sống nơi đây xin bổ túc
thêm những
điều hay mới lạ… Tôi chỉ đi qua trong chốc lát nên khó tránh khỏi
những thiếu sót; mong qúy vị bỏ qua
& hy vọng các anh chị Trần Hữu An, Võ thái Sắc, chị Mai Phương… cố
gắng tạo cơ hội cho mọi người gặp nhau trong tình thân thương, và đặc
biệt là được thay đổi không khí trong một thành phố đầy mầu sắc văn hóa.
Dĩ nhiên vì xa xôi nên có thể sẽ không đông đủ như những lần ĐH trước,
nhưng mục đích chúng ta là tạo cơ hội gặp nhau, tâm sự, chia sẻ vui buồn và ôn
lại kỷ niệm đầm ấm của những ngày xa xưa. Mong thay!
Thân ái,
April 2014.
Thukỳ (Navarre, FL.)
thukytruong@gmail.com
No comments:
Post a Comment