Sau
bao nhiêu biến chuyển cuộc đời, bao nhiêu lần hẹn cho mãi đến mùa Xuân
này cô bạn học mới có dịp ghé thăm gia đình Thukỳ nơi đảo Navarre, một
cuộc gặp gỡ đầy nước mắt và kỷ niệm.
Đứng
trên balcon nhìn ra biển tình cờ nhìn một cành hoa tím trôi dạt gần vào
bờ nhìn xa như hoa Lục Bình, cô bạn Thukỳ vội vàng ghi lại cảm xúc của
mình qua mấy vần thơ thật dễ thương, mang một chút buồn khi xuân về, và
cành hoa trôi dạt không định hướng và vô bến bờ, những cơn sóng vô tình
cứ đập vào cành hoa với bao nhiêu đợt dập vùi làm cho tâm hồn cô bạn
Thukỳ rung lên niềm rung cảm, một chút xót xa cho cành hoa dại, và bài
thơ "Lục Bình Xuân" ra đời.
Xin
trân trọng giới thiệu đến quý Thầy Cô & các anh chị bài thơ viết
vội trong những ngày xuân tha hương bên biển vắng, một chút nhớ về biển
Tuy Hoà ngày tháng cũ.
Trân trọng.
Thukỳ.
Navarre sóng
vỗ rì rào,
Mùa Xuân đang
ở nơi nào, Xuân ơi?
Xuân sang hoa
nở khắp nơi,
Navarre
biển vắng lẻ loi một mình.
Sóng xô một đóa
lục bình
Lênh đênh trôi dạt biển tình bơ vơ.
Biển ơi, sao
biển làm ngơ?
Lìa bông hoa
dại bên bờ Đại Dương.
Còn đâu Xuân
cũ yêu thương,
Những ngày
Xuân đó vấn vương một thời.
Cách xa nhưng
vẫn giữ lời,
Ngắt cành lộc
mới tặng người phương xa.
Xuân về ta lại
với ta,
Tha hương lòng
thấy xót xa ngậm ngùi.
Dù cho cách biệt
phương trời,
No comments:
Post a Comment