Friday, August 7, 2015

TIN VUI GIỮA GIỜ TUYỆT VỌNG (Thukỳ)

(Mượn tựa đề bản nhạc Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọngcủa Trầm Tử Thiêng)
Mấy hôm nay lên net chỉ thấy tin buồn! Những người bạn của ông xã tôi theo thứ tự ra đi không lời từ giã; nhóm NH 65-72  trông còn trẻ, còn xinh thế mà tin vui hổng thấy,  chỉ chỉ thấy toàn cáo phó, phân ưu….!!! Dù nhiều anh chị “được” đăng trong tin buồn tôi chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ chẳng chóng thì chầy cũng đến phiên mình,  đúng như câu “trời kêu ai nấy dạ!”   Nhưng mới đây, mở mail thấy tin thật vui đó là  thông báo “Đại Hội Cựu Học Sinh Phú Yên kỳ 4” sẽ được tổ chức tại Nam Cali vào đầu tháng 10 năm nay.  Đối với tôi, đó là niềm vui lớn, dù rằng dư âm của ĐH 3 vẫn còn lắng động đâu đây.

Đối với đa số anh chị sống tại những thành phố có nhiều người Việt cư ngụ như Little Saigon, San Jose hoặc Houston thì bạn bè không thiếu; riêng tôi và một số người khác, hình như định mệnh an bài từ khi xa quê nhà đến xứ người, nên chúng tôi chẳng có mấy khi gặp được đồng hương, chứ đừng nói chi đến người dân xứ Nẫu của tôi!
Tôi ít khi được nói tiếng mẹ đẻ. Suốt ngày ở sở phải vận động chân tay khi nói tiếng Anh, đôi khi gặp hàng xóm thì dùng “sign language”,  về nhà thì nói tiếng bồi nửa Việt nửa Mỹ với 2 cậu con trai,  vợ chồng gặp nhau cũng chỉ trao đổi vài câu: người nói tiếng Nẫu, kẻ nói tiếng “Bùi Chu”, hu hu…
Đã  hơn 30 năm rồi cuộc đời tôi thế đó, tưởng chừng như không bao giờ gặp lại người cùng quê với mình, chứ nói chi đến “cố nhân”. Nhiều đêm nhớ bạn bè hoặc nhớ kỷ niệm, chỉ còn ngân nga câu “thôi đành hẹn lại kiếp sau!”

Nhưng sau khi chị Cỏ May (chị của bạn học tôi Vy Lan) rủ tôi tham dự ĐH 2 tại San Jose, tôi vui mừng hẹn chị sẽ gặp nhau ở đó… Sự thay đổi bất ngờ trong kỳ ĐH tôi đã gặp lại đồng hương xa gần trong khung cảnh êm đềm, vui nhộn, tay bắt mặt mừng, tiếng nẫu vang lên tưởng chừng như tôi đang sống tại Phú Yên, rồi bất ngờ gặp lại rất nhiều bạn bè như cô láng giềng Vĩnh Ái xinh xinh, các chị Bội Lan, Cỏ May, Xuân Thanh… bên cạnh những chị mới quen như Ái Mỹ, Hồng Hải, anh chị Lâm-Thu, Vinh-Hiền, anh Hoàng Trọng Nghĩa, anh Tống Phước Cường cùng các anh trong BTC như Nhượng, anh Hiền,  Chị Hằng, Chị Tấm, Thầy Nhạc chị Mai Hương… Dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà tình thân như đã từ kiếp nào.  Tôi đùa giỡn như trẻ thơ, ăn nói vô tội vạ không cần suy nghĩ đắn đo, không sợ ai chê “phát ngôn bừa bãi”, mà còn được lên sân khấu kể chuyện tiếu lâm nữa chứ… Tôi như người đã chết thật sự trong tâm hồn bỗng dưng sống lại, tôi cảm thấy vui mừng, rộn rã chẳng bút mực nào tả hết nỗi lòng…Sau khi về nhà tôi gọi phone thường xuyên nói cười vui như hội;  ông xã tôi hay trêu “Đi đại hội chắc gặp lại cố nhân sao mà kỳ này vui quá vậy, nếu có gặp lại nhớ hỏi xem ảnh còn yêu em thì anh cho rước đó, kèm theo ít của hồi môn…” Tôi chu mỏ trả lời tiếng bằng tiếng Nẫu của tôi rằng: 

- Xin “lẫu” nhen anh, nếu gặp lại,  anh ấy sẽ đón em cả hai tay lẫn 2 chân, em ra đi không cần gì hết, chỉ cần “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, mà vàng lúc này có giá, không cần “hầu “ môn “hầu” miếc gì cả …  Lúc đó anh đừng thét lên: Anh đã lầm cho em đi đại hội, giống như Lam Phương than “Anh đã lầm đưa em sang đây!”
Thật tâm khi thấy tôi vui thì OX tôi cũng vui lây, vì anh cũng biết tận đáy lòng là tôi buồn vì quá cô đơn băng giá trong những tháng ngày tuyết lạnh tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, ít khi có dịp đem nỗi lòng chia sẻ cùng ai khi suốt ngày chỉ gặp toàn  người bản xứ nói tiếng Mỹ.
Sau khi anh chị Vinh-Hiền và Vâng-Thu  cho tôi vào nhóm NH 65-72 thì bạn bè thêm nhiều hơn từ gần xa khắp nơi trên thế giới; tôi được vinh dự biết các anh như  Long “dài”, Long “ngắn”, Long “vừa”, Anh Vâng, anh Lâm, Tuyết Liên “Tía lia”….Hằng ngày đùa nhau trên Facebook chọc phá hoặc ghép đôi giống y như thời áo trắng sân trường.

Tiếp theo là ĐH 3 tại Houston, tụi tôi rủ nhau cùng đi thật đông; nhưng rất tiếc giờ chót hai Long và Vĩnh Ái không đi được, làm thất vọng nhiều người trong ngóng được diện kiến, nhất là tôi, để phá một trận cho biết tay.  Houston Thành Phố Thân Thương  thật không ngờ mang lại bao nhiêu niềm vui thú vị ngoài sự quen biết thêm các anh chị trong BTC thật chân tình như các anh chị Lắm-Tuyết, Châu-Xoa, Ý-Hoa, cùng các anh Hòa, Tùng, Minh, Thạch, Vinh, Đạm, Thanh, Văn….Bạn bè tôi gặp lại thêm nhiều người khác như Lan Hương, Liên Chi, Kim Khuê, Hồng Thúy, Hồng Mỹ, Hồng Hà, Sáu Để.…và một số anh chị từ VN sang, nói sao cho hết, xin tha tội vì dĩ nhiên thiếu sót thật nhiều không kể tên cho hết được.
Ngày vui nào cũng chóng qua đi chỉ còn lại trong lòng những dư âm ray rứt, thương nhớ khôn nguôi.  Ngày còn bé tôi hay nghe câu: “lá rụng về cội…” nhưng tôi không thấy thấm thía như bây giờ sau khi bôn ba gần nửa đời người cho gia đình và con cái… khi tuổi không còn trẻ, khi tóc không còn xanh.  Càng tha thiết, tôi lại càng muốn gần đồng hương, dù chỉ kể cho nhau vài kỷ niệm, nhắc cho nhau vài bạn cũ thân thương, kiểm điểm lại xem ai còn ai mất, đứa may mắn đứa gian truân… Khi nghe giọng “Nẫu Ti Wà” sao tôi cảm thấy nó thân thiện nó gần gũi, và nhất là nhắc nhớ trong ký ức về hình ảnh ông bà, cha mẹ qua giọng nói thật thà chất phát, mang chút quê mùa, hơi khó nghe, nhưng thương chi lạ, vì thật ra chỉ có Nẫu mới cảm thông cho Nẫu, chỉ có Nẫu mình thấy thật gần không ngại ngùng, giống như anh em trong đại gia đình vậy.  
Lòng còn nhớ các anh chị ở Houston nên sau khi nghe anh Vũ Đình Tùng thông báo về Dạ Tiệc của Hội Đồng Hương Phú Yên và ngỏ ý mời,  tôi nhận lời ngay và rủ ông xã của tôi trở lại thành phố này vào ngày 24 tháng 2 để  tham dự vì, tôi thèm thấy những khuôn mặt thân thương, tôi thèm nghe âm thanh trìu mến đã ăn sâu vào tâm huyết tôi đã bao năm rồi không có dịp trở về thăm quê cha đất tổ.  OX tôi hân hoan đi ngay dù phải lái xe gần 9 tiếng, vì anh cũng muốn thăm bạn bè cùng quê vợ mà nhất là nghe tôi ngày nào cũng tuyên truyền ăn sâu vào tâm trí là người PY dễ mến dễ yêu…

Thật vậy sau, khi gặp lại các anh chị Tùng, anh chị Minh, anh chị Lắm-Tuyết, Châu-Xoa, Ý-Hoa cùng cùng một số người khác như anh An, Thạch, Vinh, Văn, Thanh, Đạm, Thu . .. đã nhiệt tình đón tiếp chúng tôi trong tình thân mật qua những bữa ăn vang tiếng cười, những chai bia liên tục cụng nhau nghe như pháo, đúng là “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu” ;  OX tôi lần đầu gặp gỡ, dù bản tính Bắc Kỳ nhưng đã quên đi khách sáo thường lệ, thân thiện chọc nhau nói cười huyên thuyên như đã quen nhau từ ngàn năm trước, tôi thật là sung sướng và hãnh diện với tấm chân tình từ người dân bản xứ quê mẹ của tôi.  Chúng tôi chụp rất nhiều hình khi đi chơi chung cũng như lúc dự dạ tiệc Tân Niên; khi chia tay bao nhiêu luyến tiếc và hứa sẽ tìm đến thăm nhau khi có dịp.  OX tôi ra về hết lời khen ngợi và tôi biết rằng trong tận đáy lòng anh cũng luyến lưu thương mến những anh chị bạn hữu của  tôi.
Tin ĐHCHSPY kỳ 4 vừa tung ra tôi đã hân hoan gọi phone chúc mừng và khích lệ BTC mà đa số là những người tôi quen biết,  tôi mong họ sẽ thành công trong công việc không phải chỉ vác “ngà voi” mà thật ra là vác cả con voi….Sự hy sinh không ngoài mục đích thương mến Thầy cô, bạn hữu tạo cơ hội có dịp gần nhau sống lại những phút giây thời son trẻ đã qua, biết rằng qua đi là mất,  nhưng đây là cơ hội níu kéo , cơ hội được gặp nhau, được nhìn nhau trong ánh mắt thân thương & kể cho nhau nghe bao nhiêu kỷ niệm cuộc đời sau những tháng ngày tha hương mà giờ đây ai cũng biết rằng mình cũng chẳng còn lại bao nhiêu năm tháng cho cuộc đời tạm gởi này.

BTC cho biết kỳ họp mặt lần này sẽ có nhiều mục hấp dẫn bất ngờ… Xin “lẻo mép” bật mí một tí là sẽ có chương trình thi Hoa Hậu áo dài, áo tắm, áo dạ vũ… (Hình như cũng có thi cả áo dài khăn đống cho mí ông nữa đó).  Mấy hôm nay tôi đắn đo nhìn mình trong gương quẹo qua ẻo lại , đi tới đi lui, mỉm cười làm dáng tập dợt y chang như người mẫu….OX tôi nhìn thấy sợ run cả người toát mồ hôi lạnh, và phán ngay “Thôi cho anh xin, nhan sắc em chỉ bằng Chung Vô Diệm, hai lần sinh nở, vòng nhỏ thì to, vòng cần to lại bé tí mà thi cái gì, tội cho khán giả & ban giám khảo phải mệt con mắt….”   Tôi cong môi cãi “Anh này chỉ được cái chê, em có đi thi với mấy cô 18-20 đâu, tụi em thi trong giới tuổi quá non của tụi em, Ở Mỹ này anh không nghe tuổi 40 là mới bắt đầu sao, như vậy em còn trẻ chán, ở đây đầy đủ anh đừng lo, cái gì nhỏ mà em cho to chả được khéo lo, chỉ sợ lúc đó anh không còn nhận ra con dzợ xứ Nẫu này đó chứ, hơn nữa thi hoa hậu không phải chỉ sắc đẹp họ còn chấm cả tài năng nữa..!”  Nghe tới câu tài năng thì OX tôi ngất xỉu chắc ổng tìm hơn 30 năm mà chẳng khám phá ra tài năng nào của tôi cả…!!! Buồn thay!!!
Kể từ ngày được phong chức thủ quỹ, chị Tuyết Liên cứ như con gà mắc đẻ, ngày nào cũng gọi điện thoại cho hỏi tôi làm cách nào để gây quỹ.  Xin các chị Mạnh Thường Quân ra tay nghĩa hiệp ký cho cái check nặng nặng một tí, vì nghe đâu sẽ chọn ban giám khảo là các anh chị đó, kỳ này các MTQ tha hồ nhìn ngắm mấy em “sồn sồn” trong chiếc áo dài duyên dáng, trong bộ áo tắm hấp dẫn nhìn nổ cả con ngươi, & chiếc áo dạ hội ban đêm với dáng đi ẻo lả thướt tha, những mái tóc ngắn dài rụng còn phân nửa !  Sẽ chọn ra hai MTQ đứng hai bên đưa tay cho người đẹp vịn ra sân khấu, nhớ đi chậm nhé, kẻo tụi em té gãy cả xương vì thí sinh em nào cũng có tuổi nên xương lõang cả rùi. Ban giám khảo có thể hỏi các em những câu “hóc búa” và sẽ nghe những câu trả lời giọng rất Nẫu rất thông minh.  Kỳ này tôi nhất định ghi danh đi thi dù bị chê “sát dzán”.  Người ta nói “Bụt nhà không thiêng”, tôi hy vọng tràn đầy và không cần ngủ mới mơ, tôi mơ cả ngày lẫn đêm mình sẽ là hoa hậu dù mộng và thực là hai điều trái ngược nhưng ai cấm mình mơ phải không các anh chị?
Mong thay các Thầy cô các anh  chị bạn bè sẽ tham dự thật đông, thật nhiều, nhớ rủ nhau cùng đi  xin ủng hộ giới trẻ kỳ này cho thêm phấn khởi vì biết đâu không còn dịp nào, cơ duyên nào để gặp lại “cố nhân”.
Navarre, Fl.,  Mar/10/2013
Thukỳ.

No comments: