THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Sunday, June 18, 2017

BA TÔI (Trần Thị Kim Quý)



Thường thì con cái có khuynh hướng thương mẹ hơn cha, đơn giản là vì mẹ thường ở nhà săn sóc con cái.  
Nhưng với chị Kim Quý, vì mẹ mất sớm, nên bao nhiêu tình thương chị dồn hết cho cha.  
Hôm nay, nhân ngày Phụ Thân, xin chúng ta hãy lắng lòng mình nghe những lời tâm tình của chị Kim Quý viết tặng cha, người mà tuổi đời còn rất trẻ khi mẹ chị qua đời. 
CVNN xin hân hạnh giới thiệu lần đầu tiên chị Kim Quý đóng góp cho diễn đàn chúng ta bài hồi ký tựa đề "Ba Tôi" mô tả tình thương của người cha trong vai trò "gà trống" đã hy sinh tuổi trẻ của mình để nuôi 6 người con nên người, trong đó có chị.
Cám ơn chị Kim Quý thật nhiều, 
Thukỳ

 
 Ba tôi.

Hôm nay là những ngày đầu tiên bước vào mùa hè. Trời buổi sáng của tháng sáu Cali thật dịu dàng và mát mẻ. Trên con đường dọc theo chung quanh khu nhà tôi ở toàn những hàng cây xanh mướt và hoa tím giăng ngập hai bên lối đi.

Tôi lang thang trên suốt con đường dọc theo khu  phố, một cơn gió nhẹ thoảng qua, lành lạnh ở bước chân và lòng tôi  như chùng xuống . Tôi đang nhớ về Ba tôi ..một thuở nào khi tôi còn bé sáng sáng ông thường dắt chị, em chúng tôi đi dạo.

Gia đình ba mẹ tôi có tất cả sáu người con , năm gái và một trai. Thuở xưa ấy, nhà ai mà cứ lũ lượt sinh ra toàn là con gái thì coi như cả một vấn đề, nhưng theo lời bà ngoại tôi kể thì ba tôi lúc đó rất vui mừng mỗi khi ông đón đứa con ra đời, và trên chính bàn tay ông đỡ.  Với ba tôi con gái hay  là con trai đối với ông không có gì khác biệt. Ông rất yêu vợ và quý con.  Hầu hết người thân quen bạn bè của Ba tôi đều biết vậy.

Qua bao lần chiến tranh Pháp Nhựt rồi Việt Minh gia đình ba tôi cũng  nổi trôi theo vận nước..rày đây mai đó.  Và chiến tranh nghiệt ngã Ba tôi cũng như phần đông những người trai của thời loạn lúc bấy giờ  có ít thời gian sống gần gia đình và bị vào tù ra khám. Vì vậy Má tôi một mình tay xách nách mang lo cho đàn con dại. Khi hiệp định Geneva đình chiến, đất nước VN bị chia cắt làm hai miền.

Lấy sông Bến Hải làm ranh giới,  từ vĩ tuyến mười bảy trở vô tới Cà Mau thuộc về Quốc Gia, và từ vĩ tuyến mười bảy trở ra tới Ải Nam Quan là cs, nên cs chuẩn bị  rút quân đi ra Bắc , lúc đó Ba tôi được cs cho về, ông về đoàn tụ với gia đình vợ con ở Phú Yên là nơi quê của Má tôi, sau những tháng ngày lao lý, Ông vui vì được đoàn tụ với vợ con, nhưng bên cạnh ông rất buồn vì cả gia đình anh em bị thất lạc không biết tin tức của nhau, ông bà nội bị kẹt bên kia vĩ tuyến đó là Quảng Bình quê hương của Ba tôi.
  
Trên  một năm trong lúc đất nước còn giao thời, đời sống còn khó khăn, Má tôi lâm bịnh nặng và bà đã từ giã cõi đời. Để lại cho Ba tôi một đàn con sáu đứa, đứa lớn nhất mười sáu tuổi và đứa con út chưa đầy hai tuổi.  Sự ra đi vĩnh viễn của má tôi là một điều mất mát to lớn cho cả gia đình tôi, sự hụt hẫng trống vắng khi các con thiếu mẹ, và những ngày tháng đau thương khó khăn đó Ba tôi đã hy sinh mọi điều gì riêng tư của chính ông,  để âm thầm lặng lẽ làm gà trống nuôi con, Ông đã cố gắng thay mẹ tôi lo lắng chu toàn cho các con đến khi khôn lớn. Đó là một điều quá sức tưởng tượng của tôi, vì lúc đó ba tôi vẫn còn rất trẻ đẹp (theo như lời Ngoại tôi và các cậu đã  kể lại)..


Chúng tôi lớn khôn bằng tình thương bao la của ba tôi, vì vậy trong cuộc sống của chúng tôi từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành hình ảnh ba tôi luôn là kim chỉ nam trên bước đướng đời chúng tôi đi.  

Ba mươi tám năm rời đất nước ra đi,  nhớ về ông bên ngôi nhà ngói ngã màu, lòng tôi lúc nào cũng khắc khoải nhớ thương. Thời gian trước đây, điều mà tôi mong chờ và ước muốn là được trở về bên Ba tôi để hầu đáp một phần nào bên cuộc đời còn lại của ông.  Nhưng những năm đầu trong bối cảnh khó khăn, sự hệ luỵ, sự khe khắc của chính mình vì tôi không thích cs và cộng với việc lo cơm áo gạo tiền cho các con và người còn lại. Tôi đành chùn chân không về như ý được , mãi đến giữa năm 1999 vì nhớ thương ông quá  tôi đành gạt bỏ mọi việc, quyết định về thăm khi hay tin Ba tôi không khoẻ .  Năm 2000  được tin Ba tôi đau nặng tôi đã về bên ông, và sau đó không bao lâu thì ông về đoàn tụ với Má tôi bên kia thế giới khác.


Hôm nay tháng sáu lại về, tưởng niệm đến ngày Ba tôi mất, và cũng trùng với ngày mà nơi này  mọi người con trên khắp nước Mỹ đang  sửa soạn đón mừng  lễ vinh danh Cha. Tôi xin mượn trang giấy này  viết vài hàng  thương tưởng đến Ba tôi, và cũng để vơi bớt đi niềm nhớ khôn nguôi của một đứa con còn  nơi đất khách quê người khi nghĩ về Ba về quê hương Việt Nam yêu dấu.

Cầu xin Thượng đế cho ba mẹ tôi được bình an nơi chốn vĩnh hằng.
Và tôi cũng không quên chúc tất cả các bậc làm cha ngày hôm nay có một ngày vui tươi hạnh phúc và đầm ấm bên con, cháu.

Happy Father day!
Trần Thị Kim Quý.
Cali tháng 6 năm 2017.


Post a Comment