Kính thưa quý
thầy cô và các anh chị,
Sau khi anh “Nẫu
Nè” giới thiệu Thukỳ bị tê liệt một tay, nhiều người đã gọi điện thoại hỏi thăm
tới tấp, hỏi có sao không, khi nào thì chết….
Thukỳ rưng rưng nghĩ đến 2 câu thơ thật buồn:
"Bàn tay nào anh vuốt mắt tôi,
Ngón nào bấm nút châm mồi hỏa thiêu?"
Thukỳ rưng rưng nghĩ đến 2 câu thơ thật buồn:
"Bàn tay nào anh vuốt mắt tôi,
Ngón nào bấm nút châm mồi hỏa thiêu?"
Anh nẫu nè chỉ
“la hoảng thôi”, chứ thực sự Thukỳ hổng sao, chỉ trở trời trái gió nên bệnh RA
(viêm khớp) thỉnh thoảng “làm nũng”.
Bằng
chứng là Thukỳ vẫn có thể tiếp tục viết “Tây Du Ký” để tường trình chuyến đi “thỉnh
kinh” đã được rất nhiều thầy cô yểm trợ cả tinh thần lẫn vật chất cho Đại Hội 7
Cựu Học Sinh Phú Yên vào cuối tháng 9, với một danh sách hơn 100 người tham dự, và một số "mạnh thường quân".
Đây là một khích lệ lớn lao cho BTC, nên Thukỳ
phấn chấn gởi đến quý thầy cô và các anh chị hồi ký Tập 2 “Vui Ơi Là Vui”, kể lại
chuyến viếng thăm Los Angeles được Hội Trưởng Kathy Bành cùng anh chị em Đức Trí
khoản đãi một buổi tiệc thật trìu mến.
Nhân đây Thukỳ cũng xin cảm ơn quý anh chị đã
hỏi thăm, cũng như viết những lời khen khuyến khích Thukỳ về "TÂY DU KÝ" Tập 1 “Tình Ơi Là
Tình” mà số lượt độc giả truy cập lên mức kỷ lục trong tháng.
Xin mời xem Tập 2 "Vui Ơi Là Vui":
Xin mời xem Tập 2 "Vui Ơi Là Vui":
Sau khi chia tay Hồng An & anh Thống và lái xe về khách sạn, lòng Thukỳ thấy buồn-vui lẫn lộn, nhất là lưu luyến mối thâm tình mà gia đình anh Thống đã dành cho Thukỳ.
Nằm nghỉ ngơi một lát đến 5 giờ chiều, Thukỳ phải ráng ngồi dậy lái xe đến điểm hẹn với nhóm bạn trẻ của Hội Trưởng Đức Trí mà Kathy Bành là hội trưởng, qua một cuộc hội ngộ “Vui Ơi Là Vui”.
Nằm nghỉ ngơi một lát đến 5 giờ chiều, Thukỳ phải ráng ngồi dậy lái xe đến điểm hẹn với nhóm bạn trẻ của Hội Trưởng Đức Trí mà Kathy Bành là hội trưởng, qua một cuộc hội ngộ “Vui Ơi Là Vui”.
Kathy Bành (Hội Trưởng Đức Trí) và phu quân Minh |
Vì ông xã Thukỳ còn mệt, và dù rất sợ lái xe một mình vào buổi tối, nhưng Thukỳ cũng háo hức “xông pha”, vì biết rằng bỏ lỡ cơ hội này sẽ hối tiếc một đời. Cũng may là ông xã không đi được, nên Thukỳ trở thành “độc thân zui tính tại chỗ”, tha hồ mà quậy với những chàng thanh niên tuổi trẻ tài cao, zui ơi là zui!
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe trong giờ cao điểm của chiều cuối tuần, và nhờ GPS, cuối cùng Thukỳ cũng tìm đến “888 Seafood Restaurant", một quán ăn sang trọng trên đường Valley ở thành phố bận rộn Los Angeles.
Vừa vào quán, Thukỳ đã nghe tiếng cười nói của khoảng trên 20 anh chị em; ai cũng vồn vã lôi kéo Thukỳ chụp hình chung; làm Thukỳ cảm thấy như mình là một minh tinh Hollywood.
Với những nụ cười thật tươi tắn, Kathy Bành, cùng đức lang quân Minh, đã chào đón Thukỳ qua một buổi tiếp đón trang trọng và dạt dào tình cảm; nếu có thêm tấm thảm đỏ, là Thukỳ đã trở thành Angelina Jolie, Hì hì!
Cảm động nhất là Thukỳ nhìn thấy chị Ba đẩy phu quân Hàn Tài Nguyên trên chiếc xe lăn đến chung vui với em út. Nhớ lại cảnh anh chị tham gia đại hội 6 du thuyền “Biển Tình” làm Thukỳ rưng rưng ngấn lệ.
Trong số những VIP của LA còn có anh chị Bác Sĩ Trương Phong. Thấy Thukỳ còn “độc thân”, anh liền rót 2 ly rượu, rồi quàng tay với Thukỳ như đôi uyên ương uống rượu “hợp cẩm”. May mà Michelle “Lan” không ghen “Điệp” tỏ tình với “nicô” Kỳ. Cảnh này mà Sáng “Kòm” nhà tui thấy chắc sẽ lại bị bí..đ.
Dù bận rộn công việc làm ăn, anh Lương Sĩ, Chủ Tịch Hội Người Việt vùng San Fernando Valley, cùng phu nhân Michelle Lan, cũng lặn lội đường xa mang “rượu ngon” đến đãi “bạn hiền”.
Trong số em út, có vợ chồng Trần Đại + Nga khệ nệ mang một hộp “kẹo kéo” đến tặng “chị dâu hụt” để bà chị này được ngọt ngào hơn.
Nick và Hợp (Linda) |
Anh Tân và Mỹ Nga |
Anh chị Hàn Ái Liên |
Anh Sanh, Linda, Annie, Mỹ Nga, & anh Tân |
Anh Tân và Nga, dù bận nhiều việc, cũng dành giờ đến trễ. Hai em Nick Ngô & Linda, anh chị Tuyết Huỳnh, chị Ba, chị Tuyết Huỳnh, anh Thương Huỳnh, Bonnie Bành, Dục Bành, Carol Lộc, Linda Bành, Jimmy Bành, Hợp Ngô, Bành Mỹ An, Anni Bành và nhiều người khác mà Thukỳ không nhớ hết, đã đến chào đón Thukỳ trong tình đồng hương thật thắm thiết.
Mặc dù đang “chay trường”, nhưng thấy những món đồ biển hấp dẫn trong nhà hàng sang trọng, Thukỳ không thể nào kiềm chế nổi, nên “ních” một bụng no nê.
Ăn uống xong, mọi người ghi tên hát karaoke và khiêu vũ. Dù không biết nhảy, nhưng quý anh chị em nài nỉ, Thukỳ vui vẻ nhún nhảy như giã gạo, làm ai làm ai cũng cười, nhưng dzui là chính. Không khí trở nên sôi động khi Kathy lên hát, và Lương Sĩ cũng trình diễn bản nhạc tủ “Beautiful Sunday” đặc giọng Mỹ...Á để tặng Thukỳ.
BS Phong không muốn chờ hát nên dặn Thukỳ: “Lần sau đến cứ gọi cho tui là tui sẽ tổ chức tại nhà, có one-man- band tha hồ hát cho đến sáng mới zìa!”. Thukỳ cám ơn anh chị thật nhiều. Chuyến viếng thăm lần trước Thukỳ cũng đã từng được “wậy tới bớn” tại nhà anh “rầu”!
Dave Trần (tài tử trong Điệu Ru Nước Mắt) & Natalie (Nga) |
Ca sĩ Kathy |
Anh Tony Lộc & BS Caroline Trương |
Sau khi rủ nhau tham dự Đại Hội 7 tại Atlanta vào cuối tháng 9, Bác Sĩ Phong hứng chí “xúi dại” nhóm bạn thân, trong đó có Thukỳ, sau khi zìa hưu, hãy bán hết nhà cửa mỗi người sẽ dành ra 1 triệu đô la để đi cruise từ nước này đến nước nọ. Anh nói: khi lên tàu sẽ có người phục vụ từ a đến z; khi nào thấy thành phố đẹp thì tấp vào mướn khách sạn 5 sao ở tiếp.
Nghe bùi tai, nên chuyến này về nhà Thukỳ tính sẽ bàn với ông xã bán nhà đi theo BS Phong. Nhưng sau khi suy nghĩ một đẫu, Thukỳ nói: “Anh Phong ơi, Thukỳ sợ sau 3 tháng tiêu hớt tiền, tụi mình sẽ trở thành homeless; lúc đó lại phải lên sở xã hội xin trợ cấp, foodstamp và housing....Vì bây giờ cả nhóm thành homeless cả rồi, Hahah.
Thấy mọi người phá lên cười, anh chị Phong an ủi: Lúc đó tụi mình cũng già hết rồi, chỉ cần mướn một phòng motel cho 6 cặp ở chung; tha hồ mà zui, mọi người sẽ nâng đỡ lẫn nhau.(Già còn mần ăn gì mà lo, hihihi, nghe là thích rầu)
(Trong chuyến viếng thăm San Jose sau đó, Thukỳ thuật lại cho mấy anh chị nghe, thì “đại gia” Lâm Đặng đề nghị một biện pháp sang hơn, đó mọi người nên vào viện dưỡng lão sẽ có người lo cơm nước quần áo 100%; lúc đó quý lão bà chỉ có việc sáng sáng dậy sớm trang điểm phấn sáp cho nhiều, che những vết tàn phai...tóc giả, răng giả, diện đồ vía vào, đi qua, đi lại cho mấy lão ông ngắm nghía, rồi nổi cơn ghen uýnh nhau tơi bời như cái vụ ở bên Taiwan, có hai chàng 92 và 82 tuổi giành nhau một bà 68 tuổi, rồi một chàng zô hòm và một chàng zô viện, còn nàng thì đang "ngáp"….)
Đã quá khuya, vì nhà hàng phải đóng cửa, nên khi chia tay, nước mắt Thukỳ rưng rưng buồn vô hạn, nói vài câu cám ơn mà nói chẳng nên lời. Sau khi chào tạm biệt, biết Thukỳ rất thích bánh tráng Tuy Hòa, anh chị Hàn Tài Nguyên liền tặng cho Thukỳ 3 chồng bánh đặc biệt. Mỗi lần ngồi nhai bánh tráng sống nhúng nước, Thukỳ đều ngậm ngùi nhớ anh chị Ba và nhớ thật nhiều Tuy Hòa.
Triệu triệu lời cám ơn chắc cũng không đủ nói lên nỗi lòng của Thukỳ, chỉ muốn tất cả anh chị em đều khỏe mạnh vui vẻ để còn thời gian đến thăm nhau, dù có rụng hết răng Thukỳ cũng đến thăm dù phải húp cháo “lòng” vì tình nghĩa mặn nồng làm sao nói hết. Thukỳ xin gởi ngàn lời thân ái đến tất cả anh chị em từ trái tim “già” này đã dành cho Thukỳ một cuộc hội ngộ “Vui Ơi Là Vui”.
“Ngày rời Cali em đã để quên con tim..”
Navarre chiều buồn,
Thukỳ.
(Xin đọc tiếp Tập 3: "ĐẸP ƠI LÀ ĐẸP")
No comments:
Post a Comment