Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Có lẽ Thukỳ là một trong những đệ tử may mắn được tiếp chuyện với
"sư mẫu" Nguyệt Lãng, hiền thê của sư phụ Hoàng Thế Hào.
Điều khá thú vị là, qua phone, khi nghe giọng nói của cô, Thukỳ
cứ tưởng là ái nữ của thầy, vì giọng cô thật trong trẻo và nhẹ nhàng, chứ
không chói tai như cọp tru, vượng hú của Thukỳ.
Ngoài giọng nói ngọt ngào, cô Nguyệt Lãng còn thể hiện sự thân
thiện, cởi mở và khiêm nhường, dù Thukỳ là học trò của chồng.
Sau khi “năn nỉ”, cô đồng ý tặng cho Thukỳ 3 bài Thơ thuộc loại "độc thi" (Dramatic Monologue) như là những
món quà sơ giao, dù rằng Thukỳ được biết cô sống một cuộc đời giống như
"ẩn dật" cùng cây cảnh trong một căn nhà thơ mộng bên một bờ hồ để
tâm hồn được rong chơi cùng thiên nhiên
Nếu nói về cô chắc khi nào có dịp Thukỳ sẽ viết một
bài thật dài mới đủ, vì sau khi thưa chuyện với cô thì trái tim
Thukỳ đã bị cô lấy hết phân nửa rồi. Hôm nay Thukỳ xin giới thiệu
đến quý thầy cô và các anh chị bài thơ “Chiều Phai” của cô để thấy
lời thơ trong sáng nhẹ nhàng, mơ hồ và êm ái như cuộc đời êm đềm
trầm lặng của cô.
Trân trọng,
Thukỳ.
CHIỀU
PHAI
cao
thị nguyệt lãng
Buổi
chiều, anh trở về
từ
một nơi nào đó.
Gương
mặt nhạt mờ xa vắng
Anh
ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ đỏ,
lay
thức hạt bụi
bay
lên tấm áo
…
thời gian.
Buổi
chiều, nắng lại về rực rỡ.
Con
phố, hàng cây
đẫm
mưa ngày hôm trước
vội
vàng lau khô ngấn lệ trần gian.
Ngỡ
là bình minh,
anh
hân hoan ra đón.
Ôi,
chỉ là ngày tàn cùng dòng nắng phai.
Buổi
chiều.
Đôi
khi êm đềm lắm!
Có
mây nõn như tơ
Có
gió bay rất thoảng, rất vu vơ
Chim
bay lẻ thả tiếng buồn chậm rãi..
Hương
bếp đậm đà bên lối xóm
đưa
anh về...
góc
bếp năm xưa!
Chiều.
Chiều thật rồi..
Hiên
vắng nhà ai
đợi
vầng trăng khuyết.
Ngổn
ngang còn đó ước vọng xanh...
|
Thursday, June 8, 2017
CHIỀU PHAI (Cao Thị Nguyệt Lãng)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment