
Đây là một bài thơ hay về vần, điệu nhưng nội dung thì rất
văn hóa Việt về tâm lý người đàn ông trong xã hội nông nghiệp ươm đượm tinh thần
Nho giáo.
Để hiểu rõ bài thơ không phải của André-Louis Auzière,
chúng ta cần phải để ý đến ít nhất là ba giai đoạn của cuộc tình Macron và
Trogneux:

- Chàng tốt nghiệp Trung học tại Paris và họ sống chung với
nhau (trong khoảng cách 250 km từ Paris đến trường mới nơi cô giáo Trogneux dạy
học). Nàng ly dị chồng và nuôi hai cô con gái, một cô bằng tuổi với
Macron và là bạn học cùng lớp Trung học với Macron, một cô nhỏ thua Macron hai
tuổi. Người con trai lớn hơn Macron hai tuổi vẫn ở với Bố tại Amiens.
Ở đây có một chi tiết pháp lý trong quan hệ tình dục khác nhau giữa Pháp
và Hoa Kỳ về độ tuổi. Trong khi ở Hoa Kỳ thì tuổi có quan hệ tình dục đồng
thuận hợp pháp là 18 (trừ một vài trường hợp đặc biệt như cả hai người nam và nữ
đều dưới tuổi 18 thì không phải chịu trách nhiệm hình sự), ở Pháp là 15 nhưng nếu
giữa nam và nữ mà một bên có ưu thế hơn bên kia (như người giám hộ, cô thầy
giáo, anh chị họ ...) thì tuổi quan hệ tình dục đồng thuận hay kết hôn phải là
từ 18 tuổi trở lên. Ngay cả khi Macron chưa tròn 18 tuổi nhưng hai người
vẫn có thể sống chung với nhau vì Trogneux không còn là cô giáo của Macron nữa.

Người Pháp không có tâm lý nói lẫy, nói hờn, nói cho người
khác thương hại kiểu "Cuộc sống sẽ thực sự bắt đầu với bốn bố con
ta!" Ông André-Louis Auzière cũng không cư ngụ ở Paris mà ông
là một chủ ngân hàng (banker) tại thành phố Amiens. Sau khi ly dị,
nhà ngân hàng (banker) Auzière đã cưới một cô đầm trẻ đẹp và cũng là một
chuyên viên ngân hàng. Cả Auziere và Trogneux đều thật sự chúc phúc cho
nhau.
Vấn đề là:
Không có Trogneux thì không có lãnh tụ chính trị Macron của
Phong Trào Tiến Bước En Marche;
Không có Tiphaine Auziere (con gái út) thì Macron có thể đắc
cử Tổng Thống Pháp nhưng không thể thắng gấp đôi (64% và 32%) như đã xảy
ra. Nữ Luật sư Tiphaine Auziere đang đi vào đường hoạt động chính trị mà
Tổng Thống Macron là hình ảnh cô ngưỡng mộ như một thần tượng chính trị.

Tình đẹp quá
Tình làm Em bối rối
Xoay hướng nào
Cũng thấy tội
Tình ơi!
Tình làm Em bối rối
Xoay hướng nào
Cũng thấy tội
Tình ơi!
Em không dám soi gương
Không dám hỏi Trời
Tặng Em chi ở cuối đời
Một món quà hư ảo
Như một thuở tóc còn xanh, đời chưa gió bão
Xin đầu hàng
Em nhắm mắt buông xuôi
Có chút cay cay, chút ngọt, chút bùi
Chút đăng đắng cùng trôi theo dòng lãng mạn
Khi người đến, niềm vui chừng vô hạn
Khi vắng người, hồn bỗng trống mênh mông
Đã bao nhiêu lần
Cắn môi nhất định không
Chỉ một dòng thư dễ thương
lại xóa nhòa lời mình tự hứa
Không dám hỏi Trời
Tặng Em chi ở cuối đời
Một món quà hư ảo
Như một thuở tóc còn xanh, đời chưa gió bão
Xin đầu hàng
Em nhắm mắt buông xuôi
Có chút cay cay, chút ngọt, chút bùi
Chút đăng đắng cùng trôi theo dòng lãng mạn
Khi người đến, niềm vui chừng vô hạn
Khi vắng người, hồn bỗng trống mênh mông
Đã bao nhiêu lần
Cắn môi nhất định không
Chỉ một dòng thư dễ thương
lại xóa nhòa lời mình tự hứa
Tình rất đẹp ngày sau quay quắt nhớ
Muốn trách người mà không nỡ
Tình ơi !
Muốn trách người mà không nỡ
Tình ơi !
[Hình như là của B.T. chứ không phải Brigitte Trogneux!]
THƯ CUỐI NGÀY GỬI EM BRIGITE
Chắc là em không còn tâm trí nào để nghĩ đến anh
Cái tên André-Louis đã bị xóa rất lâu rồi trong bộ nhớ
Nhưng anh không thể quên Trogneux tóc vàng một thuở
Những thanh chocolate vùng Rua đâu dịu ngọt bằng nàng
Anh nhớ lại những buổi chiều anh phải lang thang
Chạy khắp mọi nẻo đường Paris để tìm cho con hộp thuốc
Chỉ mười năm với ba đứa con có được
Ba đứa con – minh chứng cho tình yêu chúng ta – đẹp hơn cả thiên thần
Anh không ngờ chuyện bắt đầu từ một ngày em đòi li thân
Rồi em nhất quyết kêu anh ra tòa bằng cái đơn li dị
“Không thực sự hạnh phúc” – em tự nhiên nói thế
Cuối cùng đành phải chiều em thôi
Vì anh biết em đã tìm thấy một phương trời
Cứ như Newton bất ngờ tìm ra định luật quả táo rơi
Em ngỡ ngàng tìm ra một chàng trai kém mình hai con giáp
Cũng chẳng có gì bất thường (nhất là nước Pháp)
Song gia đình của chúng ta
thì lại giống như bao gia đình kia tất thảy ở trên đời
Em đã có một mái nhà, một mái ấm đó thôi
Dù ai đó cao siêu
Là Hoàng tử, là Nhà vua hay Chúa Trời đi nữa
Em nên nhớ chữ Thủy Chung là muôn đời muôn thuở
“Công chúa lấy thằng bán than”, cũng theo nó lên rừng
Có thể em đang mơ một sự nghiệp lẫy lừng
Tổng thống với Đệ nhất Phu nhân tâm đầu ý hợp
Hai mốt phát đại bác vang trời, em đừng choáng ngợp
Tiếng trẻ thơ khóc năm xưa mới đúng nghĩa gia đình
Thật buồn trong giây phút này chỉ anh nghĩ đến anh
Nhưng anh bỗng thấy ấm lòng
Khi Sébastian, Laurence, Tiphaini vừa nhắn tin cho bố
“Chúng con yêu bố ngàn lần. Bố hãy tin điều này bố nhớ
Lát nữa, tan cuộc tại điện Élysée, chúng con sẽ về nhà
Cuộc sống sẽ thực sự bắt đầu với bốn bố con ta…”
Cái tên André-Louis đã bị xóa rất lâu rồi trong bộ nhớ
Nhưng anh không thể quên Trogneux tóc vàng một thuở
Những thanh chocolate vùng Rua đâu dịu ngọt bằng nàng
Anh nhớ lại những buổi chiều anh phải lang thang
Chạy khắp mọi nẻo đường Paris để tìm cho con hộp thuốc
Chỉ mười năm với ba đứa con có được
Ba đứa con – minh chứng cho tình yêu chúng ta – đẹp hơn cả thiên thần
Anh không ngờ chuyện bắt đầu từ một ngày em đòi li thân
Rồi em nhất quyết kêu anh ra tòa bằng cái đơn li dị
“Không thực sự hạnh phúc” – em tự nhiên nói thế
Cuối cùng đành phải chiều em thôi
Vì anh biết em đã tìm thấy một phương trời
Cứ như Newton bất ngờ tìm ra định luật quả táo rơi
Em ngỡ ngàng tìm ra một chàng trai kém mình hai con giáp
Cũng chẳng có gì bất thường (nhất là nước Pháp)
Song gia đình của chúng ta
thì lại giống như bao gia đình kia tất thảy ở trên đời
Em đã có một mái nhà, một mái ấm đó thôi
Dù ai đó cao siêu
Là Hoàng tử, là Nhà vua hay Chúa Trời đi nữa
Em nên nhớ chữ Thủy Chung là muôn đời muôn thuở
“Công chúa lấy thằng bán than”, cũng theo nó lên rừng
Có thể em đang mơ một sự nghiệp lẫy lừng
Tổng thống với Đệ nhất Phu nhân tâm đầu ý hợp
Hai mốt phát đại bác vang trời, em đừng choáng ngợp
Tiếng trẻ thơ khóc năm xưa mới đúng nghĩa gia đình
Thật buồn trong giây phút này chỉ anh nghĩ đến anh
Nhưng anh bỗng thấy ấm lòng
Khi Sébastian, Laurence, Tiphaini vừa nhắn tin cho bố
“Chúng con yêu bố ngàn lần. Bố hãy tin điều này bố nhớ
Lát nữa, tan cuộc tại điện Élysée, chúng con sẽ về nhà
Cuộc sống sẽ thực sự bắt đầu với bốn bố con ta…”
No comments:
Post a Comment