Thursday, June 29, 2017

THÉT GÀO (Diệp Thế Hùng)



Từ vài tuần nay tôi đã làm những bài thơ (TỪ ĐÂY, ĐỢI CHỜ, DUYÊN NỢ) trên một tình trạng mà tôi nghĩ là rất nhiều người trong chúng ta gặp trong cuộc đời.  Đó là một tình yêu đến muộn màng trong đời, một tình yêu đến với tất cả những ưu phiền không những cho hai người trong cuộc, mà cũng cho những người chung quanh.

Tình yêu là chuyện của con tim mà lý lẽ không thể hiểu được.  Xin chia sẻ với các bạn bài thơ mới THÉT GÀO dưới đây.

Thi sĩ làm thơ từ một ý thơ, không cần thiết là từ cuộc đời của tác giả. Mọi trùng hợp với thực tế, về một sự kiện hay về một miêu tả hình dáng của một người,  là những sự ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của tác giả.
Diệp Thế Hùng.



THÉT GÀO

Tôi biết làm sao, biết làm sao
Để bao yêu dấu khỏi tuôn trào
Để cho tình ấy nằm yên tĩnh
Tận đáy tim tôi, khỏi thét gào

Tôi muốn tim tôi nổ giữa trời
Để cho thiên hạ thấy mà thôi
Thấy rằng tôi đã yêu người ấy
Trong một tình duyên trễ quá rồi

Tôi muốn tôi chìm trong biển sâu
Trong dòng nước xoáy, với niềm đau
Để cho dằn vặt tan theo nước
Vào cõi hư vô, cõi bất sầu.

Diệp Thế Hùng.

Post a Comment