Trong cuộc đời, nhiều người trong
chúng ta sống một cuộc đời phẳng lặng với tình yêu gia đình, công việc, và những
sở thích cá nhân. Cuộc đời êm đềm trôi qua với ngày tháng như nước của một dòng
sông dài lặng lẽ. Nhiều người sẽ sống suốt cuộc đời như
dòng sông êm trôi. Nhưng cũng có một số trường hợp bỗng nhiên có một người
nào đó bước vào làm giao động cuộc sống phẳng lặng ấy. Người trong cuộc bỗng
nhiên khám phá ra là mình có một khao khát chìm sâu trong lòng mà không biết,
hay không hề nghĩ tới. Tình yêu có thể xảy ra một ngày nào đó làm giao động mặt
nước con sông. Chúng ta không thể giải thích bằng những lý luận từ xưa, như
là sự thiếu trung thành với người tình từ trước, hoặc là người gặp một tình
yêu như thế là người có con tim nhiều ngăn, nên có thể yêu nhiều người. Tất cả những cái suy nghĩ đó không biết có
giá trị hoàn toàn hay không. Cái mà chúng ta chắc chắn, nếu chúng ta nằm
trong trường hợp ấy, chúng ta không yêu bằng một nửa con tim. Tác giả của bài
thơ dưới đây nghĩ là tình yêu mới là một lớp mới phủ lên lớp cũ của con
tim. Có thể là lớp này không vững chắc,
và một ngày lớp cũ sẽ vượt ra ngoài trở lại. Không ai có thể coi nhẹ, hay
khinh bỉ một tình yêu thành thật. Hy vọng là chúng ta sẽ chấp nhận sự biến đổi
của tình yêu trong đời chúng ta.
Thi sĩ làm thơ từ một ý thơ, không cần
thiết là từ cuộc đời của tác giả. Mọi trùng hợp với thực tế, về một sự kiện
hay về một miêu tả hình dáng của một người, là những sự ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của tác giả.
Diệp Thế Hùng.
DUYÊN NỢ
Không
biết từ đâu em đến đây
Như
nàng tiên nữ hiện trên mây
Mắt
nhung, tóc xỏa, vành môi thắm
Em
chiếm tim anh tự phút này
Em
đến đây rồi anh ngất ngây
Hồn
đang phẳng lặng bỗng như say
Một
nửa đời anh tình lạc lẻo
Không
biết nửa kia có vẹn đầy?
Em
biết từ khi em đến đây
Cuộc
tình nở nhụy, cuộc tình say
Gặp
em có phải là duyên nợ?
Có
phải nợ duyên của kiếp này?
Diệp
Thế Hùng.
|
No comments:
Post a Comment