Monday, June 12, 2017

TÂY DU KÝ TẬP 3: "ĐẸP ƠI LÀ ĐẸP" (Thukỳ)



Tuyết Hương & Ken
Thương nhau thấy núi thì teo, Thấy sông thì dội, thấy đèo thì run...

Khỏi nói thì ai cũng biết “Tanya” Hàng Tuyết Hương từng đoạt vương miện Áo Dài tại Đại Hội 4 Cựu Học Sinh Phú Yên ở Santa Ana năm 2013.  Cô nàng còn được bầu là “Hoa Hậu Tân Cương” trong cuộc thi “Fashion Show” tại Đại Hội Du Thuyền “Biển Tình” vào mùa Thu năm ngoái, nên danh hiệu “Đẹp Ơi Là Đẹp” chẳng cần phải nói.

Trước nhà Tuyết Hương & Ken.


Ngoài ngoại hình “trầm ngư lạc nhạn”, Tuyết Hương còn làm chủ một căn biệt thự mà Thukỳ không biết phải mô tả như thế nào.  




Lối vào nhà.

Phòng khách







Đại khái là ngoài cung điện của Tỷ phú Donald Trump mà Thukỳ có dịp ghé chơi 😊, Thukỳ chưa bao giờ thấy biệt thự nào mỹ miều như của Tuyết Hương và Ken:  “Đẹp Ơi Là Đẹp”.

Trước khi mô tả lâu đài tình ái của đôi uyên ương này, cho phép Thukỳ được tường thuật “con đường tình em đi” đến nhà Tuyết Hương để quý anh chị biết thế nào là gian nan vất vả; may mà Tuyết Hương là con gái, chứ con trai là Thukỳ đã bỏ cuộc rầu.
Nhìn bản đồ thì thấy từ nơi Thukỳ tạm trú đến nhà Tuyết Hương không xa lắm, nên hơi an tâm, dù Los Angeles rất xa lạ với Thukỳ, nhất là phải lái xe vào buổi tối.  Nhưng để đáp lại nhiệt tình mà Tuyết Hương giúp đỡ trong mấy kỳ đại Hội, Thukỳ đành phải “cũng liều nhắm mắt đưa chân”.   

Sau khi theo sự chỉ dẫn của GPS, Thukỳ lái xe đi quanh co qua nhiều con đường, xa lộ, lên núi, xuống đèo; cuối cùng, nghe cái máy nói “you’ve arrived!” thì Thukỳ thở phào nhẹ nhõm.  
Nhưng nhìn thấy tòa biệt thự quá đồ sộ, Thukỳ lo lắng không biết có phải nhà của Tuyết Hương hay không; rủi mà một ông Mỹ nào ra mở cửa thì hổng biết ăn nói ra làm răng, mà ổng bảo “come in, honey” thì chắc chết mất, đời Thukỳ sẽ thành “chanh” thui.

Chủ nhà mừng khách. (Thukỳ & Tuyết Hương)

Chị Betty Hàng Đào

Gia chủ Ken, hình dưới đang làm bếp.
















May quá, sau khi chuông reo, Thukỳ thấy một nụ cười tươi như hoa sau cánh cửa mở rộng, tiếp theo là vòng tay thân ái cho một cái hug ấm áp cùng với câu chào hỏi:

        - Chị đi một mình hả, ai đến nhà em cũng lạc hết….  
Thukỳ thầm nghĩ: không lạc đường cũng lạc lối, vì “hồn lỡ sa vào đôi mắt em rầu!” Đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy chị Betty Đào chạy ra chào, và Ken, “đệ nhất phu quân” của lâu đài cũng vui mừng nói tiếng Anh pha lẫn tiếng Tàu và tiếng Việt, làm Thukỳ lính quýnh, hổng biết nói tiếng gì, buột miệng xổ tiếng Quảng Đông “ngộ ối nị!”

Tưởng đâu anh chàng giận “cougar” tui, ai dè chàng cũng nhanh nhẩu xổ tiếng Mỹ “love you, too”.  Thế là ngổ ối nỉ, nỉ ối ngổ lại; làm cô nàng Tuyết Hương cười trừ cho mối tình “tào lao” này! “Hủ lớ”!

May mà có chủ nhà hướng dẫn; chứ không, có lẽ Thukỳ bị lạc trong một tòa lâu đài rộng thênh thang, tọa lạc trên một ngọn núi cao, nhìn xuống thung lũng của thành phố Los Angeles bắt đầu lên đèn. 
Từ lan-can hình bán nguyệt nhìn xuống, Thukỳ có cảm tưởng nhưng đang đứng trên “thiên đàng” (?) ngó xuống trần gian.  Đẹp ơi là đẹp! 

Khi lên balcony trên lầu bỗng nhiên Thukỳ vuột miệng hát “Oh mê ly, mê ly!” Nếu có pháo bông trong ngày lễ nữa thì chắc chẳng có bút mực nào tả nổi. 

Xuống nhà bếp gọn gàng sạch sẽ, Thukỳ nhìn thấy đệ nhất phu quân Ken đang “thổi” một nồi phở bò thật lớn; nhìn trên bàn thì thấy đầy dẫy thức ăn, đa số là do người đẹp Tuyết Hương tự làm như bánh hỏi thịt quay; các món khai vị và tráng miệng thì có các loại chè…
Anh chị Betty Đào

















Đang say mê nhìn những món khoái khẩu thì chị Betty Đào kéo Thukỳ ra sau vườn để chụp hình, nên không có thì giờ giúp chủ nhà lo bếp núc. 

Thukỳ say mê đi khắp nơi chụp landscape vườn sau mà mỗi góc cạnh đều được chủ nhân trang trí mỹ thuật như tiên cảnh, làm Thukỳ nghĩ đến một buổi cookout chắc có thể chứa đến hàng trăm thực khách.  Nếu có cơ hội làm đám cưới thêm một lần nữa, nhất định Thukỳ sẽ mượn tòa lâu đài này, heheh!,

"gươm" lạc giữa rừng hoa mà hổng sợ hén.

























Đang mơ màng thì mấy chàng và nàng ở San Jose kéo đến, hầu hết đều biết Thukỳ, nên mọi người cùng vui vẻ chụp hình.  Thật ra, “băng đảng” này, gồm những nhân vật thích quậy, từ bắc Cali xuống Los Angeles để yểm trợ tinh thần cho đội basketball của Trường Đức Trí trong một trận đấu hấp dẫn mà theo dự trù Thukỳ cũng tham dự với tư cách là “cheerleader già” cho đội nhà; nhưng rất tiếc vì mệt quá, phần phải bận việc riêng, nên không có cơ hội được hò hét với nhóm bạn trẻ.  Nếu không phải lo “việc nhà và việc nước” có lẽ Thukỳ cũng sẽ tháp tùng nhóm này đi Las Vegas đánh bài lấy tiền giúp cho Đại Hội 7, đỡ phải nhờ các chị vận động tài chánh.



Có khoảng hơn 20 thực khách đến dự “yến tiệc” gồm đủ các món sơn hào hải vị, đa số là do chủ nhà làm đầu bếp, đặc biệt món phở bò do Ken nấu, làm Thukỳ lâu ngày thèm phở, ăn hết nguyên một tô, ngon ơi là ngon.  Cám ơn Ken thật nhiều.

Ăn uống no nê, mấy chàng và mấy nàng bắt đầu rửng mỡ “wậy tới bớn” luôn.
Chưa bao giờ Thukỳ được tham dự một “hội chợ” mà mọi người nói đủ thứ tiếng, nào là tiếng Anh, tiếng Tầu, Tiếng Pháp, Tiếng Việt và cả tiếng “Lóng” nữa, đó là chưa kể giọng Nam, giọng Bắc, giọng Huế, giọng Quảng Nam, Quảng Ngãi, và đương nhiên có cả giọng Nẫu của tui nữa chứ.






Thukỳ lại được một dịp cười ra nước mắt khi mấy cô trẻ trẻ kể chiện tiếu lâm, trong đó có chiện cô thợ may người Huế cắt quần dài và quần ngắn; cô bệnh nhân người Quảng Ngãi nói số điện thoại cho bác sĩ; cô vợ trẻ người bắc có ông chồng nằm mơ bị nước cuốn đi, may nhờ nắm được… “bụi cỏ”, mà khi tỉnh dậy vẫn còn giữ chặt, khiến cô vợ đau quá, la lên, anh chàng mới chịu bỏ tay ra…. 

Điều làm ngạc nhiên là mấy cô này còn có tài nói lái đủ chuyện, trong đó có nhiều câu làm mọi người cười nghiêng ngả như: “các cụ có câu"….; "mừng cho em nó"….; mong chồng em "có chỗ đứng"…. và …ra đường "thấy đá đừng leo"… 
Kỳ này zìa nhà chắc Thukỳ phải đi sửa mỏ, vì cừ quá trời khiến cho cái miệng bị méo xệch sang một bên. 


























Sau màn kể chiện tếu là đến màn hát karaoke.  Trầu wơi, mấy bạn tui sao mà hát hay hớt sẩy, đủ 3 thứ tiếng: Trung Hoa, Việt Nam và Mỹ.  Nhất định Đại Hội 7 Thukỳ sẽ có một chương trình ca nhạc giới thiệu những tài năng trẻ, trong đó có những cặp song ca hay hết ý luôn, nhất là người đẹp Tuyết Hương vừa hát vừa diễn ôi thôi rất tự nhiên.

… Đã nửa đêm mà chẳng ai muốn chia tay, chờ chủ nhà đuổi, hahaha, đúng là một ngày vui trọn vẹn.  Ken nhìn nổi phở cạn hết, bánh hỏi heo quay cũng bay, trái cây đủ loại cũng còn có vỏ, chè sâm yến bổ quá chúng tôi càng “quậy” hơn, gia chủ nhìn nhau mà “sợ” cho bọn quỷ này.
Trước khi chia tay, Thukỳ cũng thay mặt BTC mời quý anh chị em Đức Trí ghi tên tham dự Đại Hội 7 Cựu Học Sinh Phú Yên tại Atlanta vào cuối tháng 9. 

Mãi đến quá nửa đêm Thukỳ mới lái xe về một mình trên đường vắng.  Tuyết Hương và Ken ân cần dặn dò Thukỳ nếu có gặp trở ngại thì gọi điện cho họ.   Đang tính ra khỏi xa lộ thì lối exit bi đóng lại để sửa đường;  tuy lo lắng, nhưng nhờ GPS, cuối cùng Thukỳ cũng về đến nơi.

Một ngày tràn ngập niềm vui và những nụ cười thân yêu thương mến, xin cám ơn gia chủ Ken & Tuyết hương cùng anh chị Betty Đào, các bạn nhóm Đức Trí San Jose đã cho một ngày cười “tét’ cả miệng.
Sẽ nhớ các bạn thật nhiều, nhớ nhất là những câu nói lái…chuyện tiếng Huế hết chê, và còn nhiều nhiều lắm,  ngàn lời, vạn lời cám ơn cũng không đủ nỗi lòng này muốn nói.

Tuyết Hương và Ken ui, lần sau, nếu có dịp, Thukỳ sẽ “đăng ký xin “ở đậu” tại căn biệt thự cùng với gia chủ mà Thukỳ chẳng biết nói gì hơn ngoài 4 chữ “Đẹp Ơi Là Đẹp”.  Chúc 2 người và các bạn giữ được mối liên hệ thắm thiết để chúng ta sẽ gặp nhau tại Đại Hội 7 ở Alanta.   (Cũng xin thay mặt BTC cám ơn Tuyết Hương đã ủng hộ $400 cho đại hội).
PS: 
-Chân thành cảm ơn Sĩ Lương và Michelle Lan đã lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ định rủ Thukỳ đi ăn, và ngoạn cảnh ban đêm ở LA, nhưng Thukỳ không thể đi được. Sorry Sĩ và Lan nhen. Hẹn nhau kỳ tới. 

-Mấy bạn ở Santa Anna gọi phone dọa “từ” Thukỳ vì không đến thăm, và dọa sẽ hổng đi ĐH 7.  Các bạn ơi, vì Thukỳ chỉ có 2 ngày ở Nam Cali nên không đủ thời gian xuống Santa Ana.  Xin cảm thông nhen mấy bạn “già”.

Navarre một chiều thật nhớ,
Thukỳ.
(Mời đọc tiếp Tập 4: "NHỚ ƠI LÀ NHỚ")

No comments: