Thursday, June 1, 2017

THƠ ĐƯỜNG: XÓM SÔNG (Võ Huệ)



Tuổi thơ của tôi gắn liền với bãi cát, dòng nước sông Đà Rằng (sông Ba). Xóm tôi nằm sát sông nên được gọi là Xóm Sông (thuộc làng Mỹ Thạnh Đông, xã Hòa Phong… tỉnh Phú Yên). Trẻ cùng lứa với tôi trong xóm khi không đi học thì phải đi chăn bò giúp cha mẹ. Hình như nhà nào cũng có ít nhất một cặp bò. Nếu không đưa bò qua bên kia sông chăn ở núi Dinh Ông, chúng lùa ra núi Trọi, núi Chúa, các soi bỏ hoang nằm sát bãi sông thả ăn lá, ăn cỏ. Trong lúc thả rong bò, chúng tụ tập nhau chơi u quạ, chăn roi, đá banh trên bãi cát, đánh đáo, đánh trổng trên đường. Tôi không chăn bò vì nhà không có bò, nhưng trò chơi nào và lúc nào cũng có tôi. (Không chơi với chúng thì còn ai để chơi, và chơi với ai?) Bãi cát sông qua làng tôi rất rộng, ít nhất cũng vài trăm thước, nửa cây số; chạy dài hơn cây số. Chiều, sáng chúng tôi chơi mệt nghỉ, ra sông tắm. Lớn hơn một chút, khoảng lớp Ba, lớp Tư, chúng tôi có thêm trò hò dô ta với trẻ khác xóm.. chọc nhau cho tới lúc có đứa tức giận, đòi đánh lộn mới thôi. Nhớ kiểu hò dô ta này, tôi nghĩ trẻ xóm làng tôi đều là nhà thơ ứng khẩu thành chương, ít nhất là làm 2 câu lục bát trong giây phút, có khi 4 câu vì đứa này hò qua, thì đứa kia phải hò lại ngay. Thời tôi còn nhỏ ở làng, cũng có thể nói là thời đại Vọng Cổ. Trẻ em, người lớn đều có thể ê a vài câu. Các chị đi nhổ cỏ ruộng, cấy lúa trên đồng vừa làm vừa hát. Cùng học Lớp Nhì, lớp Nhất của tôi có nhiều đứa ca Vọng Cổ rất mùi, thuộc hết các bài của Út Trà Ôn, Út Bạch Lan.. Đáng buồn những đứa ca hay thời tiểu học của tôi đều không còn ai, đều chết trong chiến tranh. Kỷ niệm tuổi thơ của tôi còn có “ăn trộm”. Chung quanh xóm là mía, mía trồng liên tiếp nhau. Khi mía người khác xóm có thân vài tấc là bắt đầu bị chúng tôi nếm thử để biết ngọt chưa và khi thấy đã ngọt thì thỉnh thoảng kéo vào giữa đám, mặc tình “xiết”. Hai bên bờ sông xóm tôi đều có soi dưa hấu, và chúng tôi cũng không ngại ăn thử trước chủ. Ha ha.. dưa ăn trộm chín hay sống đều ngon ngọt hơn dưa Mẹ mua ở chợ về!! Nhớ trộm dưa, trộm mía, tôi nhớ tới những thằng bạn trong xóm rất nhiều, là bạn cho dù dính líu bà con, nhiều đứa phải gọi tôi bằng bác, vai nhỏ nhất cũng là anh. Xin thắp nén hương cho các bạn Xóm Sông của tôi. Bọn trẻ phá làng, phá xóm của Xóm Sông.. hiện giờ chỉ còn thủ lãnh là tôi. Dù bao năm xa cách, tôi luôn nhớ từng đứa, nhớ từng khuôn mặt thân thương.. (Hình bỏ lên đều trộm từ Google, tôi không có tấm hình nào của thời tuổi thơ.)

 (Bấm vào hình để đọc chữ lớn hơn)




Post a Comment