THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, June 8, 2017

KHÓC ĐAN TÂM (Cẩm Loan)



"Chị Tuyết ơi,
Dù chưa một lần gặp anh Phạm Ngọc Lư, nhưng đọc bài chị viết em lại khóc. Em dễ khóc lắm, em sợ đến một ngày em cũng phải trải qua cảnh này với anh em, bạn bè... buồn quá.

Cám ơn chị, bài viết buồn quá sức và cảm động nhưng rất chân tình, trong đời mình cũng có những người mình quý mến. Buồn quá buồn chết đi được!!! Thấy thương anh ghê."

Đó là tâm tình của Thukỳ sau khi đọc "Khóc Đan Tâm" của Cẩm Loan gởi cho CVNN. 
Cuối năm ngoái, tức là sau hơn 40 năm, Cẩm Loan tình cờ "gặp lại" Phạm Ngọc Lư trên Facebook, và cô đã lặn lội đường xa ra tận Đà Nẵng để thăm "cố nhân", rồi viết bài tâm tình "Tôi Và Anh" kể lại "cuộc tình ngây thơ thời học trò" giữa cô và anh Lư, đồng thời cảm tác những bài thơ sau đây:  
  1. LỆ LÒNG & ĐÊM SÔNG HÀN (Cẩm Loan) 
  2. HỘI NGỘ TÌNH XƯA (Cẩm Loan) 
  3. TÌNH XƯA (Cẩm Loan)
Theo yêu cầu của CVNN, Cẩm Loan, tức Nguyễn Thị Tuyết, viết "Khóc Đan Tâm" để đưa tiễn anh Phạm Ngọc Lư về miền vĩnh hằng vào ngày 31 tháng 5, 2017.
Thân ái giới thiệu, 
Phạm Đức Hiền 



             Chiều nao nhất kiến hồng nhan
Chiều nay xác bướm bay vàng mộ hoa
(Phạm Ngọc Lư)

Bây giờ, em cầm bút viết về kỷ niệm đọng lại ở
Cẩm Loan
cuối đời anh và em - Thì ngày mai (31.5.2017) linh cửu của anh từ Đà Nẵng được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Huế, có lẽ đó là di nguyện cuối cùng của anh, anh muốn về "làng xưa" nơi "lìa cuống rốn".
*
Bệnh chuyển mỗi ngày xấu đi, tôi mail thăm "Anh cố lên, mong anh may mắn, khỏe mãi..." .  Anh viết cho tôi:
-Hai hôm nữa anh nhập viện lại để hóa trị đợt 3.
Thời tiết nóng bức quá, khá mệt.
Thăm và chúc Tuyết mãi tươi vui.
-Anh đang ở bệnh viện. Vừa chuyền xong hóa chất đợt 3. Tác dụng của thuốc đợt này khá dữ dội, gây đau nhức mệt mỏi toàn thân.
Thăm, chúc em an vui,  luôn có bạn bè vui vẻ.

*
Ngày tôi ra Huế dự Đại Hội Cựu Sư Phạm Quy Nhơn toàn quốc ở Huế, tôi có nhắn cho anh: "em ra Huế, quê hương của anh, anh cố lên, mong anh luôn khỏe, thăm chị và các cháu! " - Anh nhắn tin lại cho tôi "Anh vẫn còn nằm bệnh viện sau đợt 4 hóa trị, quá mệt Tuyết à...chúc em  nhiều niềm vui với chuyến ra chơi Huế Lần đầu........"
Tôi phôn cho anh "anh à! dịp này em ra quê hương của anh, em sẽ đăng ký với BTC ĐH em ngâm thơ anh, vậy anh thích bài nào trong tập thơ “Đan Tâm” của anh em sẽ ngâm bài đó" - sau tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ anh nói "Bài Sóng Vỗ, bài ...bài Nhớ Làng,  mà bài Sóng Vỗ... lời thơ khó ngâm hơn bài Nhớ Làng..." - Tôi cười an ủi anh tôi nói: " Khó gì, em giỏi lắm anh đừng lo, em đăng ký cả hai bài...".

Giai đoạn này bịnh trở nặng hơn nên cũng không nói chuyện nhiều, sợ anh mệt. Lúc này, lần nào nói chuyện, tôi cũng cố gắng "không khóc"; do đó, cũng không dám nói chuyện nhiều như trước kia.

Tôi tập hai tuần bài "Nhớ Làng" ngâm giọng Huế, bài "Sóng Vỗ" tôi ngâm tao đàn.

 Còn 5 ngày nữa đi Huế, tôi Phôn cho anh: "Anh khỏe hơn chứ! "- Bên kia giọng nói hơi yếu "Mấy hôm nay mệt quá, ăn không được em à!" - Tôi xót trong lòng, cố gắng làm vui, để người bịnh nguôi ngoai: "Cố lên anh, vào hóa chất nó mệt không sao đâu, bây giờ anh nghe em ngâm bài ‘Nhớ Làng’, anh nghe nhé" - "- Ừ...được rồi..., anh nghe, em vừa thi sĩ vừa ca sĩ; em giỏi quá..."
Anh vừa cười, nói như thế, tôi cảm thấy vui nhưng nghe giọng nói yếu ớt đó làm tôi nghẹn ngào!

Ngâm thơ xong, anh cười vui vẻ nói: "Em giỏi, giọng Phú Yên mà ngâm giọng Huế cũng giống quá còn gì..."

Ra đến Huế, tôi phôn hỏi thăm sức khỏe anh: "Anh phải khỏe nhiều lên nhé mà đọc thơ của em "ca" xứ Huế của anh chớ!" - "Hi...anh chờ xem mà...Huế mưa phải không em?"
 - "Dạ! mưa nhưng phải đội mưa mà đi...cho kịp thời gian anh à..."

Cứ thế thời gian trôi đi, anh ít nói dần, nhưng tôi nhắn tin an ủi để tinh thần người bệnh bớt khủng hoảng lo âu, anh cũng viết cho tôi nhưng rất ngắn.
-Mừng Tuyết có một chuyến ngao du Huế, Quảng Trị, Quảng Bình đầy thú vị cùng bạn bè.
Bệnh tình anh thất thường, khi khỏe khi mệt.  Nói chung, sức đề kháng đang yếu dần. Sự lạc quan để nâng tinh thần lên cũng mòn mỏi! 
Thăm và chúc vui.

Tôi đoán được, tình hình bệnh lý mỗi ngày, tôi nói với Nhàn Nguyễn (Mỹ): chắc không xong rồi Nhàn ơi!...mình sẽ phôn cho ảnh, nghe nói bây giờ ai phôn tới ảnh không bắt máy, vì tay cầm máy cũng không nổi, nói thì hụt hẫng, mệt nhọc, nên chị hay các cháu nhận phôn mà thôi, mình sợ mình khóc nói không được"  -Nhàn nói "Cứ mạnh dạn phôn đi thăm ổng, còn bao lâu nữa mà chần chừ" - "Ừ...mai mình phôn"- Tôi Phôn chị bắt máy.  "Em chào chị; em Tuyết đây, ảnh thế nào rồi chị" - Chị nói "nay về nhà uống thuốc nam cô Tuyết à...".  Lúc đó, nghe ảnh hỏi: " Ai vậy?"- Chị trả lời: "Tuyết vợ Đức"-  Ảnh nói "Tuyết nào mà vợ Đức?" - Lúc đó chị đưa phôn cho ảnh "Tuyết hả, anh đây!..." - Nghe giọng yếu đi, tôi bỗng nghẹn trong cổ mình - Tôi Dạ! rồi tôi khóc. ( Bởi lúc này tôi nhớ lại hình ảnh ông xã tôi, cũng bị ung thư, khi sắp "bỏ mẹ con tôi ra đi." Giọng nói cũng yếu đi như thế này.  Ngày đó, tôi nuốt nước mắt xuống lòng, chịu đau vì bổn phận gia đình con cái nặng gánh âu lo. - Bây giờ, một người bạn thân tình cũng giống như vậy, tôi không nhịn khóc được...

Tôi đưa tay bịt chặt miệng tôi lại để cho anh khỏi nghe tôi khóc, tôi nghe giọng hốt hoảng của anh vừa lo lắng bên kia "Em...em...sao vậy! Em sao vậy, sao không nói? ...." Tôi buông ĐT xuống tôi khóc thành tiếng.  Chị phôn lại cho tôi; tôi bình tĩnh lại trả lời "em khóc, thôi cảm ơn chị, để lúc khác..."
Từ đó tôi không dám phôn nữa, vì tôi cầm lòng không được, khi nghe giọng nói yếu dần của anh; và cũng từ đó tôi chỉ hỏi thăm anh qua tin nhắn.

Lời cuối cùng trong tin nhắn, (lúc đó má tôi qua đời):
“Anh chia buồn cùng GĐ em!”

Thời gian này tôi lu bu công việc ít vào FB.  Cả tuần, trước ngày anh mất, tôi thấy FB anh liên tục sáng đèn, tôi ngỡ anh bây giờ chắc khỏe lại, tôi liên tục nhắn hỏi thăm. Khi vào FB, mở tin nhắn, ra thấy anh có xem, nhưng không trả lời...Có phải anh để cho tôi biết rằng "Đan Tâm khóc, vì sắp biệt ly"- Cả mấy ngày sau thấy FB trang anh không sáng đèn nữa - Là anh mất!
-Em dâng nén hương cho anh, và từ nay em không còn làm thơ tặng anh đọc nữa!

KHÓC ĐAN TÂM
Đan Tâm ơi!...hỡi Đan Tâm(1),
Mưa dầm xứ Huế trầm ngâm thơ buồn!
Ễnh ương kêu giữa mưa tuôn,
Đan Tâm nhớ Huế đến muôn ngàn lần.
Huế ơi! bên nấm mộ phần,
Đan Tâm ở lại nợ trần buông xuôi.
Cẩm Loan nhớ bạn ngậm ngùi,
Buồn dâng mắt Tháp(2) sụt sùi Đan Tâm.
3.6.2017
CẨM LOAN.
(1) Đan Tâm: tập thơ của NT Phạm Ngọc Lư. 
(2) Tháp: Tháp Nhạn Tuy Hòa.



https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Post a Comment