Một làn gió sớm thổi qua đây
Lạnh buốt heo may nhớ những ngày…
Theo mẹ về quê lo giỗ chạp
Mà lòng ngây ngất bởi hương bay
Những cánh đồng non phơi phới xanh
Nằng như tơ rũ nắng vàng hanh
Nhà ai khói quyện loang triền núi
Cây trái chừng đau quả trĩu cành
Những cô thôn nữ chân thơm rạ
Lúi húi đồng xa đến đồng gần
Náng rát đôi tay chườm má phấn
Mà lòng ngan ngát mối tình quân
Đường quê thấp thỏm cây đơm hạt
Bóng sẻ lao lao mấy rặng dừa
Tiếng gió vô tình đâu vọng lại
Một làn hơi ấm vọng chiều xưa
Dung dẻ dung dăng tiếng gọi đàn
Bầy gà chíu chit chạy lang thang
Đàn trâu quá buổi quay về xóm
Mía dựng trời cao xếp thẳng hàng
Tôi bỗng thấy lòng phơi phới quá
Thèm sao trên mỗi bến sông quê
Tình yêu vo kín niềm thương nhớ
Để mỗi mùa Xuân lại hẹn về
PHAN MINH CHÂU
Nha Trang
No comments:
Post a Comment