Tpham
Trong cuộc sống
có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được.
Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa
những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau”.
Số là, vào Hè 2017 tôi có về thăm nhà ở Sài Gòn. Sài Gòn có nhiều thay đổi lắm, hay có dở có. Nhưng một trong những cái ngày càng dở hơn là việc người đi đường hết sức hối hả, vượt đèn đỏ, giành giật, chen lấn, bóp kèn hết cỡ, thậm chí sẵn sàng đâm vào xe người ta để giành đường đi trước. Người ta nói rằng đi đường được hay không là do “ăn thua mình gan!”
Tối qua,
chúng tôi lái xe từ miền Bắc Cali xuống đến Litlle Saigon khoảng 8 giờ 30 tối,
định ghé vào Mỹ Vị Mì Gia ăn vì mì ở đây hợp khẩu vị gia đình.
Thấy xe cộ
đang chờ khá đông để vào parking, lúc đầu tôi cũng ngại. Nhưng nghĩ ở đây có trật
tự thì chờ một chút cũng không sao. Quả nhiên là có một xe kế tôi sắp ra. Vợ
tôi xuống xe để giúp xe đó lùi ra, và hướng dẫn cho tôi tránh chỗ trống cho xe
đó lui ra dễ dàng.
Khi xe đó vừa
ra xong, vợ tôi ra hiệu để cho xe tôi vào, thì ngay lúc đó, nhanh như cắt, một
xe 4 chỗ, phía sau, đâm vào ngay chỗ vợ tôi đang làm hiệu cho tôi, bất kể hậu
quả thương vong nếu có.
Hoảng quá vợ
tôi phải tránh ra, và giải thích tài xế xe đó là chỗ này đã có người, thì, tài
xế là một chị khoảng chừng 30 tuổi, cãi ngang là xe chị đã signal trước, còn xe
tôi thì chạy lung tung; và chị còn nói thêm “người nào đến trước thì được chỗ!”
Đứng trước một
người “rất có văn hóa” như vậy, tụi tôi thấy mình không đủ mặt dày để tranh cãi
nên đành chọn phương án rút lui về nhà, vì dù có giành được chỗ parking hay
không thì miếng ăn cũng trở nên “tồi tàn” quá.
Cảnh hai là,
khi xảy ra chuyện tranh cãi, nhiều xe phía sau, không kiên nhẫn nổi nên bóp kèn
liên hồi.
Đến hồi ba
là khi xe tôi ra, lại phải chờ một số xe lùi ra, tiến vào, thì một số xe vừa
bóp kèn vừa vọt ngay giữa, len lách giữa các xe đang chờ, để đi ra trước mà
không quan tâm đết trật tự và nguy cơ va quẹt.
Vở kịch ba hồi
tại bãi đậu xe ở khu Mỹ Vị Mì Gia khiến tôi chạnh lòng. Bởi tôi nghĩ đa số dân
Little Saigon là người biết rành luật lệ, có văn hóa, sống ở Mỹ đủ lâu để học
được những gì hay của văn hóa Mỹ, nhất là tính trật tự và tôn trọng người khác.
Thế nhưng,
ngẫm lại, đôi lúc tôi phải chắc lưỡi, than rằng “Chẳng lẽ Little Saigon cũng thế
sao?”
No comments:
Post a Comment