THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, March 29, 2018

TÔI TẬP YOGA (Tuyết Vân)

Tôi tập Yoga


Tuyết Vân

Tôi có gắng đi tập yoga ba lần trong tuần cho đáng với lệ phí tôi đã trả. Đi mà không thấy hứng khởi chút nào vì tôi vốn dĩ không chịu nổi yoga. Nó chậm làm sao. Nhưng đã bỏ tiền ra rồi mà không tận dụng thì cũng khờ quá.  Thời khoá biểu tập cũng thích hợp với thời gian của tôi. Thôi cũng không có lý do gì phải bỏ lớp cả.
Cũng như tất cả những học sinh trong lần đầu tới lớp tôi có hơi chút ngại ngần với buổi đi tập đầu tiên của mình. Tôi lựa chiếc quần jean stretch với chiếc áo T-shirt và đôi giày bata (sneakers). Mình có nên ăn cơm tối trước hay không? Nếu ăn thì sợ bị tức hông trong khi tập nhưng không ăn thì sợ phải bị đói. Tôi vốn xấu tính đói và cũng không muốn ăn quá trễ. Thôi cứ ăn trước đi. Tới tập rồi hẵn hay.
Vào giờ này bãi đậu xe tương đối không đầy lắm. Tôi có thói quen lúc nào đi đâu cũng tới sớm một chút cho dễ kiếm chổ đậu xe. Đã có nhiều người tới, người nhắm mắt tịnh tâm, người text, người nói chuyện. Tôi lấy chiếc chiếu và lựa chỗ ngồi sau hết. Nhớ khi còn đi học, lúc nào tôi cũng ngồi bàn đầu. Thường thì học sinh dở hay lựa bàn sau. Hôm nay tôi là học sinh dở đó.  Nhìn chung quanh thấy ai cũng mặc quần áo yoga. Bây giờ người ta làm nhiều màu sắc thật dễ thương chứ không hẵn là chiếc quần màu đen như trước đây. Áo thì hai lớp ngắn dài mix với nhau. Nhìn tôi chắc ai cũng phải biết tôi đi yoga lần đầu đây.
Người dạy yoga là một anh thanh niên trẻ với mái tóc dài và cột gọn kiểu đuôi gà (pony tail). Tôi ngồi sau lại nghe tiếng Anh không rõ hết nên cứ ú a ú ớ không biết anh bảo làm gì. Cuối cùng tôi cứ nhìn động tác của những người xung quanh và bắc chước làm theo. Hôm nay tôi mới biết bên Yoga cũng có những động tác theo hình tượng con vật như con mèo, con chó, hay con bò. Thì ra nó cũng tương tự như bên Taichi cũng đi theo những hình thể của động vật. Con người bắt chước con vật để dưỡng sinh. Khi người giảng viên hướng dẫn đến thế ngồi chồm hổm (squatting, Garlang pose) thì có nhiều tiếng rên, có cả tiếng cười khúc khích nữa. Đối với người mình thì ngồi chồm hổm dể làm. Ngồi chồm hổm để lặt rau, rửa rau, gói bánh chưng, bánh tét. Người Mỹ hình như không biết thế ngồi nầy. Đang tập bỗng dưng có một học viện ngã ngửa ra  làm cả lớp cười òa. Khi học xong ai cũng bảo nhờ có cái cười đó mà tự nhiên thấy relax lắm.
Bữa học đầu tiên đã qua, tôi mừng quá vì có cảm giác như mình vừa qua một cuộc thi. Thấy yoga chậm vậy chớ tập xong cũng toát mồ hôi. Ngày hôm sau tôi đi shopping kiếm mua cho mình chiếc quần yoga. Lúc nào cũng vậy, theo Murphy's Law, khi mình không cần nó thì nó hiện ra đầy dẫy, đến khi cần thì tìm không ra được. Mãi thật lâu tôi mới kiếm được chiếc quần vừa ý. Chiếc quần không chật lắm. Tôi thuộc tiếp người xưa, bận quần chật thấy kỳ cục lắm. Lưng quần lại đưa lên cao. Khi cuối xuống cho dù chiếc áo bị kéo lên cũng không thấy lưng được. Trên internet không biết bao nhiêu là hình chọc cười những người bận quần yoga chật khi đang tập.
Hai ngày sau tôi trở lại lớp với chút tự tin hơn. Vẫn ngồi dưới hàng cuối nhưng có cảm giác mình thuộc về nhóm này. Hôm nay hướng dẫn viên là một người khác và cách tập cũng khó hơn. Tôi lúng ta lúng túng nhìn qua lại để theo cách tập. Lúc thấy người ta gập người làm theo hình chú V ngược (downward facing dog) tôi vội vã làm theo. Mái tóc ngắn phủ ngược che cả mặt. Để biết chắc mình đang làm đúng tôi đưa mặt quay sang liếc nhìn bên phải thì cũng vừa đúng lúc người học viện nam cũng quay sang liếc nhìn tôi. À, thì ra anh này cũng đang học lóm như mình. Tôi thật buồn cười với ý nghĩ này. Núi cao lại có núi cao hơn. Người mới thì cũng có người mới hơn nữa.  Bài hôm nay khó hơn nhưng rồi cũng xong. Cái khỏe của Yoga là bạn cứ tập theo cơ thể của bạn cho phép. Không cong người xuống tới bàn chân thì cong người xuống tới đầu gối cũng được. 
Hai hôm sau tôi đi kiếm cho mình cái head band để tóm tóc lại cho gọn. Tóc tôi không dài để cột lên được nhưng cũng không ngắn theo kiểu demi-garcon. Tóc chỉ vừa đến tai. Mỗi khi cuối xuống tóc che cả mặt rất bất tiện. Tiện thể tôi kiểm mua cái chiếu yoga. Ở gym họ có nhiều chiếu yoga lắm nhưng nếu có riêng cho mình một cái vẫn hay hơn. À, cũng nên mua một cái khăn nhỏ để lau mồ hôi nữa. Tất cả những trang bị cho lớp học yoga của tôi không tới năm chục đô. Tôi đi yoga vào ngày thứ Ba và thứ Năm, để dành cái weekend cho gia đình. Những học viên đến đủ các lứa tuổi và đa số là đàn bà. Tới đây là để tìm cho mình một sự bình yên trong tâm hồn và thể chất.
Lớp học hôm nay tương đối nhiều người. Tôi vẫn ngồi hàng chót. Đã năm phút hơn nhưng người giảng viên vẫn chưa đến. Nhiều học sinh tự động tập những động tác cơ bản. Người khác vẫn ngồi nói chuyện hoặc text trên phone. Thình lình cánh cửa mở ra và người nhân viên làm việc ở gym thông báo với chúng tôi là cô giảng viên bị tai nạn trên xa lộ. Cô không sao, chỉ có chiếc xe bị hư hại nhiều. Chúng tôi nhìn với nhau ngạc nhiên trong sự khó tin được. Có một chút sâu lắng trong mỗi chúng tôi với lời cảm ơn rằng cô đã không sao. Trong mấy phút hoang mang đó, một học sinh tình nguyện để hướng dẫn chương trình. Chúng tôi hoan hỉ đón nhận lời đề nghị của anh.
Bài học diễn ra nhẹ nhàng, đều đặn. Không có tiếng nhạc chúng tôi nghe rõ từng hơi thở của nhau. Sau gần một tiếng đồng hồ bài học yoga chấm dứt. Không ai bảo với nhau mọi người cùng vỗ tay. Vỗ tay vì cảm ơn anh giảng viên tình nguyện; vỗ tay vì trong hoàn cảnh như vậy chúng tôi cũng đã làm xong bài học hôm nay. Anh giảng viên yêu cầu chúng tôi hãy cầu nguyện cho cô được mau trở lại bình thường.
Trong không khí buổi yoga hôm nay có lãng đãng tình người mà đôi khi với những bận rộn, lao xao của cuộc sống chúng ta không thấy được.

Tuyết Vân


Post a Comment