Thursday, March 22, 2018

TUY HÒA QUÊ CŨ & ANH SỢ LẮM (Diệp Thế Hùng)

               TUY HOÀ QUÊ CŨ
Tuần này tôi xin chia sẻ với các bạn bài thơ Tuy Hòa Quê Cũ viết
cách đây 10 năm. Cũng như rất nhiều bạn viết hàng ngày trên
Chim Về Núi Nhạn bày tỏ lòng nhớ quê nhà, tôi cũng không là
ngoại lệ.   Tuy Hòa là nơi tôi sinh ra, lớn lên cho đến tuổi trưởng
thành trước khi đi xa. Tuy Hòa là nơi mà bản chất của tôi đã được
tạo nên, với những kiến thức thâu nhận đầu tiên, những cảm xúc
khám phá lần đầu, những kỷ niệm với bạn bè, với bà con thân
thuộc,  những giấc mơ cho tương lai. Thêm vào đó, tiếng mưa rơi,
mùi hương của đất, bãi biển với cát trắng, tháp Nhạn, sông Ba … ,
những cảnh vật ấy đã khắc sâu vào tâm khảm.
Nhưng thật là éo le, tôi chưa bao giờ về thăm Tuy Hòa từ lúc ra đi,
mặc dù tôi về Việt Nam rất thường vì công việc. Cái nỗi sợ không
thấy cảnh cũ, người xưa như hình ảnh tôi vẫn giữ trong đầu làm
cho tôi e ngại về thăm Tuy Hòa. Câu cuối cùng của bài thơ nói lên
tâm trạng ấy.  Tôi sợ sẽ thấy một thành phố mới, không có một dấu
vết gì của thời niên thiếu của tôi. Tôi tự nhủ thà là giữ những
hình ảnh cũ trong tôi hơn là không thấy nhà tôi, vườn tôi, và
những nơi mang những kỷ niệm không quên trong tôi.
Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Hàn Mạc Tử, « Đây thôn Vĩ Dạ »
               
                TUY HOÀ QUÊ CŨ
Tuy Hoà yêu dấu, Tuy Hoà ơi.
Lòng vẫn như xưa chẳng đổi dời
Lâu quá không về thăm phố cũ
Tôi còn cứ hẹn mãi mà thôi
Tuy Hoà đẹp lắm, Tuy Hoà ơi
Tháp Nhạn hiên ngang đứng giữa trời
Cạnh nước sông Đà gờn gợn sóng
Gió nồm thổi nhẹ cánh buồm trôi
Tuy Hoà thương nhớ, Tuy Hoà ơi
Là chỗ tôi yêu thuở thiếu thời
Tôi nhớ rừng dương đầy cát trắng
Dọc bờ biển vắng, nắng chiều rơi
Tuy Hoà thơ ấu, Tuy Hoà ơi
Mùi đất hương xưa vẫn nhớ hoài
Tôi thích mưa rào rơi lộp bộp
Trên hàng cây chuối cuối vườn tôi
Tuy Hoà mơ mộng, Tuy Hoà ơi
Thuở bé tôi chưa hiểu cuộc đời
Thường tựa gốc dừa mơ với mộng
Êm đềm ngày tháng, tháng ngày trôi
Tuy Hoà tha thiết, Tuy Hoà ơi
Dạo ấy tôi yêu chẳng ngỏ lời
Không biết những người yêu dấu đó
Bây giờ lưu lạc ở đâu rồi
Tuy Hoà quê cũ, Tuy Hoà ơi
Chỉ sợ nơi xưa đã đổi dời
Chỉ sợ khi về thăm phố ấy
Mang niềm thất vọng suốt đời thôi.
                    Diệp Thế Hùng

Anh Sợ lắm

Em hỏi anh có yêu trường Nguyễn Huệ
Sao không về thăm lại mái trường xưa ?
Trường vẫn đây dù trời nắng hay mưa,
Trường vẫn đó chờ anh từ dạo ấy.

Em hỏi thật có bao giờ anh thấy
Lòng bâng khuâng dù chỉ một lần thôi
Buồn mênh mang nhìn ngày tháng êm trôi
Và nhung nhớ và tiếc thương trường cũ ?

Anh sợ lắm, sợ trong từng giấc ngủ
Sợ khi về không thấy mái trường yêu
Rồi lang thang, thất vọng biết bao nhiêu
Như Từ Thức không tìm ra làng cũ.

Diệp Thế Hùng

No comments: