Thursday, March 29, 2018

MẸ LẤY CHỒNG (Vũ Thị Huyền Trang)


MẸ LẤY CHỒNG
Vũ Thị Huyền Trang
Từ độ trong năm đã thấy mẹ nói gióng “sau tết mẹ lấy chồng”. Tưởng chỉ đùa vậy thôi hóa ra mẹ lấy thật. Nhẹ hều như chuyện chẳng có gì to tát. Như là mẹ qua sông đi chợ, như ba lô quần áo kia chỉ đủ để mẹ đi thăm bạn bè cũ vài ngày. Trước hôm theo chồng mẹ quét tước cửa nhà tinh tươm, hái nốt đợt chè xuân, lót sẵn ổ rơm cho mấy con gà mái.

Cây mai trước nhà vừa trổ nụ vừa rực vàng thay áo, chiều nào lá cũng tức tưởi rơi. Mẹ không nhớ đã nhặt nó ở đâu về trồng, không phải mai miền Nam cũng chẳng phải giống mai tứ quý. Giống mai gì kì lạ, năm nào cũng đỏng đảnh nở hoa sau tết, vàng rực một màu trong nền lá non đỏ lịm. Mẹ tiếc mãi hoa không kịp nở, nên trước lúc ngồi sau xe người ta trôi đi mẹ đã hái vài nụ mai nhét vội trong ba lô quần áo. Tôi đứng đó nhìn theo, trong cổ họng vẫn còn vị tanh của canh cá nấu khế vườn nhà. Bữa cơm đạm bạc tiễn mẹ về nhà chồng chỉ có rổ rau má, canh cá và đĩa tép khô. Thịt thà mẹ không ham, mấy thứ đó lúc nào muốn chả có. Lấy chồng về phố, mẹ chưa gì đã thấy thương mình những ngày tháng xa quê…

Mẹ lấy chồng lần này là lần thứ tư. Cả bốn lần tôi đều có may mắn được hiện diện trong ngày trọng đại. Lần thứ nhất tôi hân hoan núp sau lớp áo lụa trắng đã ngả vàng trong đám cưới bố mẹ mình. Mẹ lúc nào cũng ôm khư khư cái nón để che đi bụng bầu sáu tháng trước hàng trăm con mắt tò mò. Nhưng bố không thích thế, bố bảo “đừng có che mắt con, để con có thể chứng kiến ngày hạnh phúc”. Vài người xoa đầu tôi, mẹ ngượng nghịu nép sau lưng bố. Chiếc áo vừa vặn thời xuân sắc bỗng nhiên thành ngắn quá, tôi nằm trong bụng mẹ đội vạt áo nhấp nhô hếch ngược. Cỗ cưới ngày đó chỉ có cau trầu, bánh kẹo và nước chè đặc sánh. Hôm đầu tiên về nhà chồng mẹ ra sân quét hoa xoan rơi rụng, mắt ngó ra ngõ dài len lén lau nước mắt. Đứng trên đồi nhà nội có thể trông thấy cây cau nhà ngoại, lấy chồng gần vậy mà mẹ cứ như xa cách nghìn trùng. Đấy là tôi nghe nội kể lại chứ ngày đó tôi nào đâu đã biết gì. Cả cái chết của bố năm tôi tròn sáu tuổi giờ cũng không còn lưu lại chút kí ức nào. Ngoài hình ảnh hôm đưa tang bố, mẹ mặc chiếc áo lụa ngả vàng trong ngày cưới, đầu đội khăn tang trắng đến lạnh lòng. Thế là… mẹ tôi qua một đời chồng.

Lần thứ hai ngày mẹ lấy chồng tôi còn mải chạy theo đám bạn ra đầu ngõ chia tiền bán sắt vụn. Vài cánh tay níu tôi lại, lôi xềnh xệch về nhà nội. Người ta bảo “mẹ mày sắp lấy chồng giàu cần quái gì mấy đồng sắt vụn”. Tôi bật khóc hu hu chẳng phải vì mẹ sắp đi xa mà chỉ vì thấy lũ bạn đã cầm tiền chạy mất. Cỗ cưới mẹ lần đó rõ tươm tất, người đến ăn cỗ còn mang túi nilon lấy phần về. Tôi đứng nép ở góc nhà ngó mẹ diện váy cưới ren trắng đứng bẽn lẽn bên người đàn ông của mình. Mẹ làm nữ chính trong buổi tiệc, vui vẻ ban phát từng cái gật đầu, từng nụ cười với người xung quanh. Thỉnh thoảng như chợt nhớ ra mình còn có một đứa con nên mẹ đưa mắt dõi tìm tôi. Mối liên hệ giữa tôi và mẹ lúc đó chỉ là những cái vẫy tay. Tôi khi đó mười tuổi bỗng nhiên thấy mẹ xa lạ quá nên không dám lại gần. Chiếc váy cưới biến mẹ thành một người khác, đẹp rạng rỡ như một điều kì diệu. Người đàn ông của mẹ có chiếc mũi diều hâu, ông vừa cười vừa hít vào khìn khịt. Ông bốc cho tôi một nắm kẹo xanh đỏ, xoa đầu tôi vài cái. Rồi thản nhiên đón mẹ tôi đi. Tôi ở lại với nội không khóc nhớ mẹ cũng chẳng thèm tức giận mỗi khi bị tụi bạn trêu. Chỉ là mẹ đi lấy chồng. Chỉ là mẹ không còn ngủ cùng tôi mỗi tối.

Lần thứ ba mẹ đi lấy chồng tôi đã thành thiếu nữ. Bữa đó người ta cứ tưởng nhầm tôi là cô dâu. Mẹ mặc áo dài trắng, da xanh xao, lốm đốm tàn nhang nổi trên khuôn mặt gầy. Tôi lôi mẹ vào buồng mang son phấn của mình ra điểm tô cho nữ chính. Mẹ sờ lên má tôi, vuốt tóc tôi. Hình như mẹ nuối tiếc thời son sắc một thời trong bóng hình tôi tươi trẻ. Mắt môi mẹ đượm một màu buồn nhưng thỉnh thoảng vẫn bẽn lẽn cười hạnh phúc. Chú rể đầu lơ thơ vài sợi bạc, lóng ngóng thắp hương vái gia tiên. Lúc đứng chụp chung bức ảnh kỉ niệm không hiểu sao tôi thương hoài những ngón chân của dượng. Bàn chân lội ruộng vàng khè đang cố co lại giấu trong đôi dép xăng đan chật chội. Dượng mặc chiếc áo bộ đội đã bạc màu, gấu quần vải căng đầy bọng cát. Nội khi đó đã nằm liệt giường nên không còn đủ sức ngắm đứa con dâu thêm một lần tái giá theo chồng. Ông mất khi bố tôi còn nhỏ, mấy chục năm trời nội ở vậy nuôi con. Lần trước tiễn mẹ đi nội ra ngõ ngóng theo lén lau nước mắt. Lúc nghe tin người ta đánh đuổi mẹ ra đường nội lại lật đật tàu xe đi đón con về. Mẹ có qua mấy lần đò cũng vẫn là con dâu của nội. Nội lẫn đã lâu nên hôm thấy mẹ về nhà chồng nội níu tôi lại hỏi pháo ở đâu nổ giòn giã vậy? Xứ của mình bây giờ bói đâu ra tiếng pháo. Nội ơi…

Thiên hạ vẫn thường hay thương vay khóc mướn. Họ thương hại giùm tôi cái kiếp cây cỏ lay lắt sống. Nhưng tôi đâu có buồn cũng chẳng hề trách mẹ. Người đàn bà nào cũng có quyền hạnh phúc. Mà mẹ tôi lại là người tha thiết kiếm tìm hạnh phúc, điều đó có gì sai? Tôi phải cám ơn mẹ vì bà chưa bao giờ coi tôi là gánh nặng cản đường. Điều ấy khiến tôi mang ơn mẹ theo một cách khác, nhẹ nhàng và không vướng bận hay day dứt. Mẹ chắc cũng đã nghe đủ lời cay nghiệt từ miệng lưỡi thế gian. Họ nói thứ đàn bà quạ mổ bỏ con theo giai không biết bao nhiêu bận. Thứ đàn bà bất hiếu mới không ở vậy phụng dưỡng mẹ chồng. Bao nhiêu cay đắng mẹ giữ trong lòng, ngạo nghễ đáp lại đời bằng nụ cười trong ngày cưới. Hôm nội mất mẹ không về kịp. Tim đã ngừng đập nhưng mắt nội vẫn còn ngóng đợi, cho đến khi những ngón tay của mẹ chạm vào nội mới thật sự thanh thản đi về cõi khác. Bởi nội hiểu không ai thương nội nhiều như mẹ. Từng ấy năm chịu bao phận làm dâu, nhưng trong lòng mẹ nội vẫn là bến bờ bình yên nhất. Mẹ chắt chiu từng đồng quà tấm bánh, từng manh áo ấm, từng viên thuốc bổ gửi về biếu nội. Những lần mẹ về thăm ngắn ngủi bữa cơm nào cũng bùi ngùi ba thế hệ. Mẹ như đã sống cho cả phần đời của nội. Cái phần đời cam chịu đầy giằng níu đã không một lần dám sống vì mình.

Sau cuộc hôn nhân lần ba tôi cứ nghĩ mẹ sẽ chẳng bao giờ lên xe hoa lần nữa. Quá tam ba bận là cùng.
Mẹ giờ như dòng sông cạn đáy mỏi mệt sau một đời người miên miết chảy. Từng cuộc hôn nhân tan vỡ, mẹ trở về nhà lầm lũi sống.. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mẹ dành cho tôi tuyệt đối. Mẹ thường ngỡ ngàng khi thấy tôi lớn nhanh quá. Mẹ đã chăm sóc tôi nhảy cóc từng giai đoạn. Thỉnh thoảng mẹ biến mất với cuộc hôn nhân của mình vài năm trời. Khi mẹ trở lại tôi như đã lột xác thành con người khác. Kí ức về tôi trong lòng mẹ sẽ có vài khoảng trắng. Như cuộn phim bị mất vài đoạn hay, như cuốn sách bỗng nhiên thấy nhiều trang không một kí tự nào. Sau mỗi lần mẹ làm cô dâu thì trong đầu tôi cũng là khoảng trắng. Tôi chẳng thể hình dung nổi mẹ đã sống ra sao ngoài nghe những lời đồn đại chật ních cả tai. Những khoảng trắng đó chẳng thể nào bù đắp nhưng tôi quen có nó trong đời. Như là quen bỗng một ngày nào đó mẹ lấy chồng. Kể cả khi mẹ đã bước sang tuổi sáu mươi.

Trước hôm theo người đàn ông thứ tư về phố, mẹ gõ cửa phòng sang ngủ cùng tôi. Tôi ba mươi, hiểu đến từng tiếng trở mình của mẹ. Nửa đêm nghe mưa xuân rớt lạnh ngoài cửa sổ, mẹ thở dài hỏi:
– Có phải vì mẹ mà con không chịu lấy chồng?
– Con ở lại để canh mai nở. Lỡ mẹ có về…
Câu “lỡ mẹ có về” chìm nghỉm trong cuống họng giữa những tiếng mưa ngày càng nặng hạt táp vào mái tôn lộp bộp. Tôi khác mẹ ở chỗ luôn hoài nghi về hạnh phúc, nói đúng hơn đó là cảm giác bất an.. Tôi không biết có đủ can đảm như mẹ để đứng lên sau nhiều đổ vỡ. Cũng không biết còn có ai đón tôi trở về trong cơn đau đớn tột cùng của một kẻ thất bại. Ai cũng cần một bến bờ và hình như tôi đã quen với việc chờ đợi mẹ. Dù sự chờ đợi ấy luôn bọc trong cái vẻ hững hờ, bình thản nhất. Như nhiều năm về trước đón mẹ ở ngõ trong bộ quần áo lấm lem bùn đất tôi khẽ nhoẻn cười. Mẹ trải qua cuộc hôn nhân thứ hai với bao nhiêu biến cố thăng trầm nhưng với tôi mẹ như chỉ vừa đi chợ về. Như thể cuộc hội ngộ ấy không phải sau sáu năm xa cách. Nhìn mặt mẹ đầy vết thâm tím, mắt sưng mọng, trên tay là chiếc ba lô đựng hành lí nhẹ tênh ngày mẹ theo chồng. Tôi giấu cái nhói lòng bằng vẻ mặt hồn nhiên nhất, vờ cúi xuống vơ nắm lá mai nhóm bếp.

Tôi giục “cơm sẽ chín nhanh thôi, mẹ đi tắm luôn đi”. Rồi chúng tôi ăn cơm hệt như những ngày chưa xa cách. Tôi kể những câu chuyện vụn vặt và tuyệt nhiên không bao giờ hỏi về những vết thương trên thân thể hay trong lòng mẹ. Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc mẹ vẫn như đứa trẻ tập đi bị vấp ngã nhiều lần. Cách tốt nhất là để tự mẹ xoay xở đứng lên còn hơn là để nỗi đau đó vỡ òa trong sự thương xót của người thân.
Sau đời chồng thứ ba mẹ trở về nhà héo tàn như lá úa. Tôi lúc đó cũng vừa kịp trải qua mối tình đầu ba năm hò hẹn. Đã thôi tránh nhìn vào mắt mẹ, đã thương xót nhau quá đỗi đàn bà. Dượng mất sau một vụ tai nạn xe hơi, nhà cửa ông bà để lại anh em dượng tranh nhau xâu xé. Trên đầu mẹ là vành tang trắng, trong ba lô xách về có thêm di ảnh dượng. Mẹ đốt hương trầm cho bố tôi, ngẩn ngơ ngồi khóc. Ở góc nhà lập thêm một bàn thờ, thờ dượng. Có đốt khói hương ở nơi này dượng cũng không về được nhưng tôi nghĩ chắc lòng mẹ sẽ thanh thản, nên làm. Nhiều ngày dài chúng tôi trò chuyện với nhau bằng lặng câm. Tôi không biết làm gì hơn ngoài nấu cho mẹ những bữa cơm, quanh quẩn vườn nhà chờ nghe gọi “con ơi…”. Nhiều mùa mai rụng lá, rồi mai trổ nụ bừng hoa đã đi qua. Và tim mẹ cũng đã vui trở lại.

Tôi mong sao lần này là lần cuối mẹ làm cô dâu. Dẫu chẳng có hoa cưới cầm tay, hoa trắng cài đầu mẹ vẫn cứ là cô dâu đẹp nhất. Vẫn bẽn lẽn như lần đầu làm cô dâu của bố. Dù lúc ngồi đằng sau xe người đàn ông ấy tôi thấy rõ tuổi xế chiều của mẹ. Mười tuổi tôi đã biết gập đồ cho mẹ về nhà chồng. Trong hành lí lần này của mẹ tôi lén bỏ vào vài hộp thuốc hoạt huyết, thuốc bổ mắt, thuốc trợ tim. Chiếc kính lão cũng là món đồ không thể thiếu. Người đàn ông thứ tư của mẹ cũng từng trải qua một đời vợ. Những cong vênh khớp lại với nhau có đôi khi vừa vặn. Hạnh phúc cuối đời ngậm ngùi đến từng cái nắm níu tay nhau. Tôi ngồi dưới gốc mai nhìn theo chiếc xe máy đang trôi dần xuống dốc. Nhìn cho đến khi cô dâu, chú rể chỉ còn là chấm nhỏ lấp lánh ánh hoàng hôn vàng như một bông mai. Thì tôi đứng dậy cầm chổi vun đống lá cuối mùa mai thay áo. Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ lấy chồng. Không còn ai sống trong ngôi nhà này để canh mai nở…
Post a Comment