Wednesday, October 3, 2018

CHÁU TÔI BỊ TRỤC XUẤT (THẮM LÊ)

Cháu tôi bị trục xuất
October 2, 2018
 
 (Hình minh họa: Getty Images)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com.

Thưa cô, tôi là bà nội nuôi cháu. Con dâu tôi bị tai nạn mất khi cháu 15 tuổi. Con trai sau đó đưa con về ở chung với vợ chồng tôi. Con trai tôi xuống tinh thần sau cái chết của vợ, nó đắm mình trong rượu và gái, tôi thương con cháu xót xa lòng. Hằng ngày chỉ biết lấy chai rượu đổ bớt đi để bớt lượng rượu vào người con. Thằng cháu nội vì cũng đã lớn nên hiểu từ đây nó không còn mẹ. Nó ít nói và bỏ ăn, ngoài giờ đến lớp nó suốt ngày ở miết trong phòng. Gia đình tôi như địa ngục trần gian.
Người ta nói thời gian là liều thuốc mầu nhiệm, nhưng tôi có thấy đâu sự mầu nhiệm đó. Càng ngày càng tệ, con trai tôi thì hết tha cô này về đến tha cô khác về, phòng nó có cửa riêng để ra vườn, thế là nó tự do đưa người cửa trước rước người cửa sau. Nó chẳng ngó ngàng gì đến con cái, cứ để thằng bé sống như cỏ cây.

Rồi thì chuyện đến phải đến, một hôm cảnh sát gọi đến nhà báo cho biết thằng cháu mồ côi, bị bắt vì liên quan đến ma túy. Nghe tin ấy cha nó đi suốt mấy đêm không về, vợ chồng tôi thì già rồi, chẳng biết đường mô mà mò. Một tháng thì police thả cháu nội tôi về. Về nhà, nó lầm lì không nói không rằng. Ngày xưa vốn ít nói, nay nó hầu như không mở miệng, nó cứ như một người câm. Tôi buồn quá không biết sao Trời lại giáng đòn nặng như vậy xuống gia đình tôi.

Chuyện này vừa xong, một hôm, thằng cháu dẫn về một cô bạn gái, nhìn cách ăn mặc tôi đoán chừng cũng là tay anh chị. Không biết hai đứa lời qua tiếng lại sao đó, khi tôi chạy ra thì cô gái nằm dưới đất, khóc bù lu bù loa, tay cầm điện thoại gọi police. Khi police đến, cô ấy chỉ chỏ, tôi hiểu mò rằng thằng cháu đã đánh cô và giựt dây chuyền của cô… Cháu tôi bị còng tay dẫn đi.

Sau đấy chúng tôi nhận được giấy thông báo, cháu tôi bị trục xuất về VN vì tội cướp của và có tiền án ma túy trước đó. Cháu tôi kể rằng, khi cảnh sát nói nếu nhận tội thì ký vào giấy trục xuất, còn không thì vô tù. Cháu tôi sợ bị tù nên ký tên vào giấy trục xuất.

Thằng con trai bỏ đi luôn cả tháng nay không về. Cháu tôi thì chờ ngày bị trục xuất.

Dạ thưa cô, tôi phải làm gì để cứu cháu tôi. Ở Việt Nam cháu còn ông bà ngoại, nhưng ông bà đều đã quá già và quá nghèo. Cháu tôi chưa có quốc tịch.
Thắm Lê

No comments: