Thursday, October 4, 2018

NHỮNG THĂNG TRẦM TRONG NGHỀ ĐỊA ỐC (THUKỲ)

NHỮNG THĂNG TRẦM TRONG NGHỀ ĐỊA ỐC (THUKỲ)

Những ngày (open house) cho khách xem nhà kg qua trung gian, thì Thukỳ phải tự bán.

Những năm tháng mua bán nhà cửa, nhờ ơn trên giúp đỡ, nghiệp vụ của Thukỳ tạm “lên’ khá nhanh.  Tuy nhiên, vấn đề làm ăn nào cũng có lúc thịnh, lúc suy, nhất là nhà cửa ở Mỹ khi lên thì mình tiếc chờ lên nữa không bán, khi xuống gọi cho cũng không ai lấy, đó là những thăng trầm mà mình phải biết và tính toán trước, mà kinh nghiệm thì Thukỳ lại không có, nên chỉ còn cách ...“liều”.

Lúc thịnh, làm gì cũng may, Thukỳ mê quên mệt, nhiều khi sáng sớm thức dậy đã đến tiệm bán vật liệu xây cất với cái list trong tay để mua hàng hóa cho thợ làm.   Thukỳ chỉ thuê thợ làm công chứ không cần vật liệu, vì muốn tự mình chọn những kiểu nào mình thích, giá cả phải chăng, nên rất cực, lo tranh thủ mua cho xong còn phải đến sở đúng giờ lo nhiệm vụ của “xếp” để làm gương cho nhân viên của mình.   May mắn là ở Mỹ, khi mua vật liệu thì có nhân viên ở tiệm bỏ vào sau xe truck mình không phải lo nặng nhẹ, về đến nơi là những người thợ Thukỳ đem vào nhà.

Có một lần nhân viên trong sở cũng đi mua đồ sửa nhà, nhìn thấy Thukỳ đang trả tiền, nhưng họ không tin, mới vào sở hỏi 1 ông xếp giúp Thukỳ lúc ban đầu là:
“Sáng nay tôi thấy ai giống Thukỳ quá, sao cô ta khác lắm…”
Ông xếp bạn trả lời:
“đúng rồi cô ấy khi làm việc chân tay là thế!”  
Lần khác khi một ông thợ Mỹ đến nhà sửa, Thukỳ đang dọn dẹp và chỉ cho ông những gì ông phải làm theo ý mình, sau khi sắp xếp xong thì phải lo tắm thay đồ đi đến sở, khi bước ra xe Thukỳ chào ông để đi, sau đó ông quay sang OX Thukỳ và hỏi:
 “Ông ơi, cái cô mới chào tôi và cái cô lúc sáng là 1 hay 2 cô?”  OX Thukỳ cười trả lời:
 “Nhà này chỉ có 1 người đàn bà thôi.”
ông ta cũng không tin sự thay đổi lạ lùng đến thế.

Trong những năm mua bán lời nhiều Thukỳ cũng có giữ lại 4 căn nhà ở vùng tốt, địa điểm thuận tiện để cho thuê, dù có lời cũng không bán, vì tiền thuê cao và cũng thêm một khoảng thu nhập hàng tháng cho gia đình thoải mái hơn,

Khoảng cuối thập niên 1990, thị trường địa ốc đột nhiên xuống giá trầm trọng, nhiều người phải bỏ nhà vì thất nghiệp; hoặc lúc mua cao giờ muốn bỏ, nhưng lại không muốn bị mất uy tín với ngân hàng, nên nhờ người nào sang tên lấy nhà để tiếp tục trả tiền hàng tháng và mất luôn tiền cọc; nhưng khổ là không ai nhận, đành phải bỏ cho nhà bank tịch thu và bán đấu giá.
Một cảnh trong nhà & ngoài vườn đang bán.


Đôi khi open house thường là ngày cuối tuần.
Thukỳ dẫn Hói theo chơi, (vì bỏ con ở nhà tội nghiệp)

Thukỳ cũng học cách mua đấu giá, và biết có 2 loại auctions: một là do nhà bank định giá sẵn, đúng giá mới bán, còn không thì họ giữ lại.  Loại này thường khó mua, vì mình không biết giá nhà bank ấn định, nên nhiều khi người muốn mua trả giá cao hơn giá ấn định.  Còn một loại nữa là ai trả giá cao nhất trong ngày đấu giá thì sẽ được mua, sau khi họ tuyên bố 3 lần không ai trả cao hơn nữa.  Mua đấu giá thì rẻ nhưng nhiều cái “liều” vì nhiều khi họ không cho coi bên trong, đâu biết hư hao ra sao.  Vấn đề khác là phải có tiền mặt ngay từ 5-20 ngàn để mua chi phiếu như tiền mặt, đem đến đó giao cho người đấu giá thì được lãnh bảng số để giơ lên khi tranh giá.  Ngoài ra, còn phải chắc ăn là ngân hàng họ cho mình vay tiền để mua, nếu không thì sẽ bị mất tiền cọc.  Thukỳ đã đi đấu giá mua xe chính phủ, mua bàn ghế loại sang, mua thảm thứ xịn...làm những cái nhỏ trước để lấy kinh nghiệm, sau đó mới đi đấu giá mua nhà.

Chuyện thật, một lần Thukỳ xin nghỉ ở nhà để đi mua,  vì căn nhà đẹp quá, khi đến mua thì tất cả đều đứng ở ngoài sân trước căn nhà, có luật sư nhà bank, có người chuyên đấu giá của nhà bank...Thukỳ đâu có biết là có nhiều căn nhà mà ngân hàng đã tịch thu, khi tiến hành thủ tục bán, nhưng chủ cũ vẫn còn ở trong đó, nhất là họ có con nhỏ, hay người tàn tật.  Đang say sưa lắng nghe để giơ số lên đấu chạy đua, thì trên lầu ông chủ nhà tức quá mở cửa sổ la to lên là nhất định chết chứ không dọn ra khỏi nhà, đừng mong lấy của ông (dù là luật ở Mỹ nhà bank được quyền làm) nhưng khi nghe tiếng động mở cửa trên lầu, ai cũng nhìn lên và không thấy rõ tưởng là có súng, Thukỳ đang mặc áo đầm cũng vội chui ngồi sát và núp bên cạnh chiếc xe.  Sau đó thì mọi người sợ quá giải tán, Thukỳ lấy check lại, không biết họ có bán sau đó nữa hay không, nhưng Thukỳ sợ đi auction lắm rồi.

Khi nhà cửa xuống giá trầm trọng, thì những căn nhà Thukỳ cho thuê đang giá cao, mình phải hạ giá cho thuê ngay để giữ họ ở lại, nhờ không thiếu nợ nhiều nên cũng đủ trang trải chi phí khi nhà xuống, biết bao người đầu tư cũng phải bỏ nhà vì không chịu nổi, số tiền thu hằng tháng thì còn phân nửa mà nợ nhà bank phải trả gấp 2-3 lần.

Kinh nghiệm Thukỳ kể cho vui và biết những khó khăn khi làm về địa ốc ở Mỹ, không gặp thời thì cũng trắng tay, suy nghĩ rất nhiều nên chóng già và mau bạc tóc.  

May mắn lúc đó Thukỳ còn trẻ nên lo thì lo nhưng vẫn còn ham ăn, ham ngủ nhờ vậy mà vẫn “phây phây” không đến nỗi xuống sắc trầm trọng.  Thukỳ nhớ lại những câu mà lúc về làm dâu vì còn quá trẻ nên cứ bị mấy chị chồng chê “lấy về làm cảnh” vì hổng biết làm ăn, đã vậy còn diện nên bị khiển trách “nghèo nhất họ, mà sang nhất họ” nhưng mẹ chồng cưng vì còn nhỏ nên bà cụ dạy: “Con mặc cái áo mới thì quần cũ, và ngược lại nhé, vì khi con thịnh cũng như suy không ai biết mà chê cười”.  Lúc ấy nhỏ quá không hiểu nghĩa bóng đen nghĩ thầm: “Thật là lẩm cẩm đúng là người Bắc, mặc thì phải đẹp toàn bộ, ai mà mặc thế”  haha chuyện thật nghĩ lại thấy vui cho cuộc đời “lên voi, xuống chó”.

Thukỳ.

No comments: