Thursday, November 1, 2018

"NỢ" CHƯA DỨT (THUKỲ)


MỘT GÓC NHÌN CỦA ĐẢO NAVARRE


"NỢ" CHƯA DỨT (THUKỲ)

Như có lần Thukỳ đã nói trong bài hồi ký cũ: “Tất cả là do định số, mình không cãi được số trời…” Thukỳ đi lên xuống từ Boston đến Florida phải mua xe minivan để chở 5 chú chó con và ít đồ dùng, lái xe đường dài 24 tiếng đồng hồ, vợ chồng thay nhau lái, cho đến đêm mới vào khách sạn, sáng sớm lại đi tiếp. Lúc đó Thukỳ còn trẻ, nhiều nghị lực; giờ nghĩ lại còn sợ và không biết sao mình làm được mỗi năm 2 vòng đi và về.

Thukỳ rất thích căn nhà “nghỉ ấm” nên bỏ tiền ra làm thêm vườn tược, xây bếp sau nhà vì hay nấu nướng, và bạn bè đến thăm chơi cũng khá nhiều.  Khi mình chấp nhận thì cuộc sống sẽ an vui, thanh thản tâm hồn để lo chữa bệnh.  Dù đang làm nhiều tiền Thukỳ cũng đành bỏ, không tiếc, chỉ nghĩ có thể bề trên chỉ ban đến đó đủ cho một cuộc sống yên ổn là cảm ơn, không lo nghĩ vất vả là vui rồi.

Nhưng “cây muốn lặng mà gió không ngừng”, cái nghiệp còn vương mang chút đỉnh, căn nhà mua được gần 3 năm thì thị trường địa ốc tại Mỹ thêm một lần xuống dốc trầm trọng.  Nếu có ai đoán biết thì giàu to!  Khi căn nhà nghỉ ấm của Thukỳ xuống tận cùng thì nó chỉ còn hơn nửa giá! May mắn Thukỳ không phải lo nợ nần nên chỉ buồn mà không sợ mất nhà, nhìn bao người mất sạch cơ nghiệp; ông thầu khoán xây nhà cho Thukỳ, dù rất giầu cũng phải khai phá sản, thị trường địa ốc ở Boston cũng chịu chung số phận, vì toàn nước Mỹ bị khủng hoảng nhà đất.

Nhiều người hàng xóm biết Thukỳ đầu tư nhà nên cũng hỏi có mua thêm không, Thukỳ nhất định giải nghệ nên không muốn nghĩ đến nữa, dù nhà xuống quá rẻ cũng không mua, chẳng ai đoán biết lúc nào là giá tận cùng, khi xuống thì sợ xuống nữa, khi lên lại tham nghĩ sẽ lên cao hơn…

CON CÁI ĐI HẾT RỒI GIỜ CHỈ CÒN MẤY BÉ CON


Một buổi chiều dẫn chó đi dạo xuống gần biển vì có 1 con đường của community của khu này, và hay hội họp nên ai cũng biết tên nhau, luôn cả xe mình lái màu gì loại nào, nhà nào có khách đến thăm... nhờ vậy mà không ai lạ vào được, rất an toàn; vừa xuống đến biển thì Thukỳ thấy có bảng bán 2 lô đất ngay biển sẽ đấu giá vì nhà bank tịch thu, đất sát biển từ lúc vừa khai phá giá cũng đắt kinh khủng và Thukỳ không dám mơ mình có căn nhà “water front”, nghĩa là mình chiếm cái mặt biển đó thuộc về mình.


Thukỳ phone cho OX ở Boston biết và bảo anh là Thukỳ sẽ đi mua đấu giá 1 lô dưới biển, OX biết là nghề của Thukỳ nên chỉ dặn từ từ xem sao đừng mua cao quá..

Mấy ngày sau đến ngày đấu giá, mình phải có bank check như tiền mặt khoảng 20-30 ngàn đô đưa cho luật sư nhà bank hôm đó, họ cho mình bảng số, và bắt đầu đấu giá từ thấp đến cao dần, Thukỳ cũng lo lo chờ xem, vì có 2 lô nên không vội lắm, đến khi bà làm cho tòa đại sứ ở Philippine về Mỹ nghỉ hè, bà mua lô đầu tiên họ bán, thế là biết giá căn bản, nhưng khi Thukỳ giơ bảng mua lô thứ 2 thì có người cũng muốn mua, thế là mình phải chạy theo họ, và cuối cùng phải mua cao hơn lô kia 5 ngàn đô chỉ trong vòng mấy phút.

LÔ ĐẤT THUKỲ MUA

CẢNH ĐÊM TRĂNG, BÌNH MINH CÙNG HOÀNG HÔN





CÁ HÀNG XÓM CHO, CHỦ NHÀ CHƯA BIẾT CÂU!!


Cuộc đời mình tính một đàng nó đi một nẻo, tưởng sẽ an phận với căn nhà “nghỉ ấm” giờ lại đưa đến một cơ hội mà trước đây không dám mơ vì quá đắt, nếu họ đấu giá lúc Thukỳ đang ở Boston thì làm sao mua, có phải là định mệnh nghề nghiệp chưa dứt, lại thêm một lần lo làm nhà nữa, mà lần này không phải sửa mà phải tự xây cho mình một căn nhà theo ý của mình từ trong ra ngoài.  Có phải chăng chuyện gì cũng có bàn tay thượng đế sắp xếp cho mình, phải tin dù không muốn tin.


Thukỳ.

Post a Comment