HỘI NGỘ
CUỐI NĂM
Bạn ở trời Tây, tôi
trời Đông
Cùng chung trăn trở
một tấc lòng
Sách cũ, trường xưa
thầy dạy kỹ
Vào đời vốn học có như
không
Bạn trót lưu dân, buồn
đất khách
Tôi ở nơi này chán Lý
Thông
Cũng may trái đất tròn
chưa méo
Còn gặp lại nhau quá
đỗi mừng
Ta mãi giữ lề trên
giấy rách
“ Hàn nho phong vị ”
thuộc nằm lòng
Đời người cao quí nơi
nhân cách
Mai sau không thẹn với
non sông
Rứt ruột tang bồng ta
uống cạn
Cho chuyện buồn xưa
hóa hư không
Cho đời còn lại còn
hạnh phúc
Cho ngẩn mặt lên khỏi
bận lòng
AN SƠN
No comments:
Post a Comment