THUKỲ (01/01/2020) |
MỘNG LÀM THI SĨ
(DZUI) - THUKỲ
Khi làm blog CVNN
Thukỳ thỉnh thoảng viết vài chuyện vui để thay đổi không khí, nhưng
chưa bao giờ dám làm thơ. Kỳ rồi trên FB thì Thukỳ cũng “xí
xọn” với chút cảm hứng làm mấy câu thơ dưới tấm ảnh của mình như:
“Em bên đó nhìn
trời hiu quạnh
Anh bên này cũng
chạnh lòng đau
Giá gì mình chẳng
yêu nhau
Giờ này hai đứa có
đâu muộn phiền..”
Thukỳ chỉ làm được
4 câu thôi, vì làm hơn nữa sẽ bị thiên hạ cười là thơ “Con Cóc”.
Một anh bạn học Taberd của OX Thukỳ đọc
được vài câu thơ dưới tấm ảnh ấy, không biết anh có tâm sự gì thầm
kín nên anh thích lắm, gọi phone sang khuyến khích TK làm thơ vì thơ
rất có hồn...Hihi . OX của Thukỳ nghe vậy giật nẩy người, bèn
phán ngay:
“Thằng
bạn này hại tui rồi, mai kia nàng đòi in sách thơ nữa thì khổ tui
chết, tui phải ra đứng đầu đường năn nỉ thiên hạ mua giùm tập thơ cua
vợ tui, mua 1 tặng 3 làm phước…”
OX mới tặng Thukỳ
mấy câu thơ thế này (dù chưa có cháu nội)
“Anh sẽ thổi cơm em
viết thơ
Sau này em chết
cháu em nhờ
Nó đem thơ nội in
thành sách
Hảnh diện với đời
Nội giỏi thơ”
Sau khi nhận lời
khuyên của anh bạn đó thì Thukỳ suốt ngày mơ mộng tập làm thơ và
nhất định sẽ làm thi sĩ. Thukỳ bèn mơ mộng một hoàng tử để đem
vào thơ tình cho ướt át hơn. Để tập dược, Thukỳ thấy thơ ai hay, tác
gỉa đẹp trai, có tài là Thukỳ ráng họa lại ngay để cho mọi người
hiểu lầm là ta đã “xí, vô duyên” nhưng cũng có
người mê...hihi dù đời sống bây giờ nhiều chàng khôn lắm. Thukỳ vẫn
nghe:
“Nếu anh lấy dzợ
thì anh chọn
Trẻ đẹp, đoan trang
biết kiếm tiền
Hổng lẽ lấy em anh
đấm bóp
Suốt ngày ăn diện với than phiền…” haha
Từ nay Thukỳ sẽ
làm thơ cống hiến đọc giả nhé dù là thơ “con cóc” xin các anh chị
chỉ bảo thêm nếu Thukỳ làm sai vần, hay âm điệu lủng củng như đang lên
đồi thì lọt xuống hố, đầu đuôi lộn xộn. Xin hãy cảm thông, khuyến
khích mầm “non’ có tuổi mà chưa có tên để được thăng hoa, tiến bước
trên đường vinh quang nhé.
Hôm nay Thukỳ xin
cống hiến bài thơ: “NĂM MỚI NHỚ ANH”
“NĂM MỚI NHỚ ANH”
“Em nhìn cảnh biển buổi chiều nay
Sóng vỗ bạc đầu, mây trắng bay
Biển vắng đầu năm thầm lặng qúa
Không bườm, không gió thấy buồn lây
Em vẫn cô đơn vẫn đợi chờ
Một người yêu dấu những đêm mơ
Anh xa xôi quá anh nào biết
Một bóng âm thầm nhớ ngẩn ngơ
Tết này sẽ đến giữa mùa đông
Mình đã yêu nhau ước hẹn cùng
Tết đến trùng phùng vui hội ngộ ?
Hay là mình vẫn cứ chờ mong ?
Nơi ấy ngày xuân anh có mơ ?
Và anh có dệt những vần thơ ?
Sẽ dành tất cả cho em nhé
Em hứa trăm năm mãi đợi chờ.
THUKỲ.
No comments:
Post a Comment