NHỮNG NGÀY
CUỐI NĂM
Lặng lẻ
ta rời phố
Đi tìm về
chân nguyên
Trên
vai đôi tay nãi
Mây trắng
vướng bên triền
Đồi thông
chiều hút gió
Nắng vàng
, nhẹ hây hây
Một mình
ta độc bước
Dừng chân
bên suối này
Ngồi trên
hòn đá bạc
Nhìn vàng
lá trôi xuôi
Dòng nước
không cùng chảy
Trên cùng
một dòng đời
Vô thường
là dấu chấm
Cho một
cuộc chuyển di
Ta là người
ngồi lại
Nghe
thông reo thầm thì
Cuối năm
ta rời phố
Đi về với
chân nguyên
Nhưng
chân nguyên là đấy
Mà ta còn
- ta đây
Chim én về
đồi sim
Rừng bổng
nhiên tịch liêu
Tàn đông
cây trổ lá
Để xanh một
ráng chiều
Nâng niu
từng bóng nắng
Hoàng hôn
với con trăng
Chân
nguyên – mộng và thực
Ồ lá rụng
– thềm trăng
Oklahoma
cuối năm Kỷ Hợi
THÍCH
NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment