CHUYỆN TÌNH BUỒN.
Lâu nay chúng ta thường nghe các ca
sĩ nổi danh hát bài này, nghe mãi rồi thuộc lúc nào không hay, cho
nên mỗi khi rảnh rổi cao hứng hát một mình:
“Năm năm rồi không gặp/
Từ khi em
lấy chồng”
Mà chúng ta không biết tác giả
là ai.
Hôm nay tình cờ đọc bài thơ
này mới biết tác giả tên Phạm Văn Bình, Phạm Duy phổ nhạc.
Thật tình mà nói khi nghe hát
chúng ta chỉ biết thoáng buồn cho một chuyện tình dang dở, nhưng chỉ
có khi đọc kỹ từng câu, từng chữ ta mới thấy thấm thía làm sao!
Tuổi thanh xuân ai cũng trải qua
một lần yêu trước khi lập gia đình, yêu tha thiết hay yêu đơn phương. Có những cuộc tình trong sáng, thơ
mộng, nhưng cũng có lắm cuộc tình bi thương đầy nước mắt có khi yêu
một người mà lấy một người khác, ít ra ai cũng có một lần mang tâm
trạng này. Khi người yêu đi lấy
chồng.
Chàng thanh niên họ Phạm trót yêu
một người con gái. Nhưng khi biết
tin em đi lấy chồng anh cố quên đi những bi ai, rong ruổi đó đây để tìm
quên. Nhất là làm trai thời ly loạn
nên rầy đây mai đó, hôm nay ở chiến trường này mai bay đi nơi khác:
“Từ khi em lấy chồng?
dặm đường rong ruổi”.
đã “Năm Năm rồi không gặp”.
Thôi đã hết, cũng ví như dòng song đã
rẽ đôi dòng hoặc như hai con thuyền rời bến đỗ mỗi chiếc đi về một
nẻo khác nhau thì mong gì còn gặp lại như
“Đời chia hai nhánh sông”.
Những kỷ niệm ngày mới yêu nhau
sống lại trong anh, nhớ lần đầu e ấp trao thư tình nó vụng dại làm
sao, những nụ hôn nồng ấm nay đâu còn nữa!
“Phong thơ tình vụng dại/ và vai
môi rất mềm”
Những chiều hẹn hò quấn quýt bên
nhau, đi trên những nẻo đường rợp đầy bóng mát chỉ có anh và em,
ngày đó như chúng ta đang lạc vào chốn bồng lai:
“Những hẹn hò cuốn quýt/
Trên lối xưa thiên đàng”
Anh làm sao quên được những kỷ
niệm này!
Rồi một “Ngày nhà em pháo nổ”
Nỗi đau tột cùng chẳng nói cùng ai nên:
“Anh cuộn mình trong chăn/
Như con
sâu làm tổ/
Trong trái vải cô đơn”
Cuộn mình trong chăn cũng không
làm vơi được nỗi đau của tâm hồn.
Ai đã trải qua tâm trạng này sẽ cảm nhận như:
“Tâm hồn anh rướm máu/
Như nhát chén hư vô”
Nhát chén vô hình nào đó đã làm
tim anh rướm máu, nhưng anh có biết đâu rằng người con gái anh yêu cùng
mang nỗi bi ai không kém anh vì một phiền muộn nào đó của gia đình
trong một phút giây không suy nghĩ thấu đáo, có người đến cầu hôn
nàng miễn cưỡng chấp nhận đến khi tỉnh mộng thì “Ván đã đóng
thuyền”. Anh có trách cứ thì cũng
đã muộn màng.
Nên từ đó:
Năm năm rồi đi biệt/
Đường xa quên lối về”
Từ ngày ra đi anh cuốn theo giòng
đời nổi trôi hiu quạnh anh ví đời anh như gác chuông nhà thờ trơ vơ
giữa bầu trời vào những đêm đông lạnh lẽo:
“Trong điều hiu gió cuốn/
Nằm trơ
vơ gác chuông”
Chẳng khác nào những chiều mưa
Chúa đứng trên thánh giá những giọt mưa rơi trên mắt Ngài như những
giọt lệ khóc cho trần gian nhiều hệ lụy:
“Chúa buồn trên thánh giá/
Mắt
nhạt nhòa mưa qua”
Rồi một hôm sau bao nhiêu rong
ruổi vẫn không quên được hình bóng xưa anh trở về chốn cũ, thăm cảnh
cũ người xưa”
“Năm năm rồi trở lại”
Thêm một lần lòng anh đau đớn,
người yêu của anh khi xưa anh cứ tưởng đã yên bề hạnh phúc bên chồng
con nay đã trở thành góa phụ chỉ sau năm năm lấy chồng! Nên anh cảm
thấy:
“Người em năm cũ” đã
“Trở thành góa phụ bên song!”.
Bài thơ không đủ dài, với những
câu lập đi lập lại như:
“Năm năm rồi không gặp, ngày nhà em pháo
nổ/
Như nhát chén hư vô//
Từ khi em
lấy chồng…”
như cố nhấn mạnh thời gian, sự cố và nỗi đau của lòng
mình, nhưng cũng đủ để nói lên tận cùng của nỗi đau khi phải nhìn
người yêu đi lấy chồng.
Thời gian năm năm chưa đủ để lảng
quên một cuộc tình, lòng vẫn còn nhớ đến em nên rồi sau đó trở lại
chốn cũ để biết cuộc sống của em bây giờ ra sao, mặc dù em đã phụ
anh nhưng anh không ích kỷ vẫn muốn người mình yêu được hạnh phúc, cho
nên khi biết em trở thành góa phụ đối với anh như “Màu tang ngút trời”.
Nhưng mà đời đã “Chia hai nhánh sông” anh chỉ còn biết “Thương người em năm cũ”
mà thôi.
Định mệnh đã an bài. Thời chinh chiến làm trai nặng nợ núi sông
nên rày đây mai đó có những cuộc tình dù không muốn chia xa cũng vẫn
phải chia xa có khi bặc tin nhau rồi vĩnh viễn mất nhau. Người con gái đa số lấy chồng là lính
chiến “Mấy người đi trở lại” cho nên có lắm người ở tuổi xuân thì
phải chịu cảnh góa bụa.
Hôm nay đất nước không còn chiến
tranh và chúng ta đang sống ở một xứ sở yên bình tự do không còn
cảnh
“Anh dặm trường rong ruổi”
Để rồi rồi chỉ mới năm năm sau
phải
“Thương góa phụ bên song”
Cầu mong mọi cuộc tình đều trọn
vẹn và hạnh phúc.
No comments:
Post a Comment