NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính thưa hương linh cô : Hồ Thị Tuyết pháp danh:
Chúc Như
Từ Oklahoma , Chùa Viên Giác , LÊ KỲ ( THÍCH NGUYÊN NGUYỆN )học
trò của cô 1977-1980 ( trường Lê Thành Phương Thành phố Tuy Hòa –
Phú Yên) ,hướng về Sài Thành , quận 7 , thắp nén hương trầm nguyện cầu hồng ân
chư Phật tiếp độ hương linh của cô quy về tịnh cảnh
Kính thưa hương linh : cô Hồ Thị Tuyết
pháp danh : Chúc Như
Bao nhiêu thế hệ học trò đi qua ,năm
tháng dẫu có xoay vần triêu mộ , cô vẫn làm người đưa đò
lặng lẽ , đò kia có thể già cổi, hư hao , người đưa đò, có thể cũng không còn
trên bến , nhưng thưa Cô! vẫn còn đó bục giảng , phấn viết và những kiến thức cô
đã truyền trao lại cho học trò của mình bằng tâm , bằng huyết,
bằng những chân thành mộc mạc , những lời dạy dổ ,ân cần khơi nguồn từ đạo đức
của người cầm cân nảy mực cho thế hệ mai sau , cô là người thầy được học trò
tôn kính
Một điều đặc biệt ở nơi cô , mà
riêng học trò này luôn luôn ghi nhớ . chiến tranh đi qua , xã hội còn bộn bề giữa
cũ và mới ,con người đã vội thay đổi theo trào lưu hiện đại , cuộc sống được
chuyển thành tem phiếu , nền giáo dục thời ấy vắng bặt : TIÊN
HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN, cô vẫn cố gắng xen vào tiết học những lời dạy của cổ đức :UỐNG
NƯỚC NHỚ NGUỒN , ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY, CÔNG CHA NGHĨA MẸ ÂN THẦY.....
Cô là người thầy mô phạm ,
thầy trò và dạy dỗ luôn luôn mực thước thâm
nghiêm , chưa một lần nào cô mỉm cười khi đứng lớp , thế nhưng không
nghĩa là cô không thương hay không quý học sinh , cơ chế đổi chiều
,những kẻ cơ hội lên ngôi , cô cũng vẫn âm thầm , ngày 2 buổi sớm
chiều trên bục giảng , không như những người bán phổi nuôi thân , vọi
vàng THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU
Chuyện khó khăn là thế , chuyện ngược
xuôi đầy dãy nhân gian , giữa bộn bề cơm áo gạo tiền , cô tìm chốn bình yên nơi
hiên chùa vắng lặng , mỗi ngày sau giờ lên lớp , cô lặng lẻ nghiên
tầm chân lý nhà Phật , mặc cho ngoài kia thế sự thăng trầm
, mặc cho cuộc đời đầy nhiểu nhương , thương tích , cô tìm lại chính
mình trong mênh mông tĩnh mặc
Chiếc xe đạp đồng hành với cô qua bao
nhiêu mùa mưa nắng , cùng với cô trên hành trình tìm về
chân như , đời có thể, nay rày mai đó . nhưng trong cô , niềm tin với
tam bảo tròn đầy , cho nên cô vẫn bình an ,mặc sóng xô biển đời nghiêng ngã ,
những giáo lý thâm sâu nhà Phật , khiến cho cô đứng vững giữa những thăng trầm
, biến dịch
Mới hôm nào , học trò gọi về cô , cô hỏi
!Thầy Nguyện có biết tui đang bịnh nặng hay không ? , thôi kệ nó đi
, sanh lão bệnh tử , có gì đâu mà phiền muộn , tôi sẻ không còn bao lâu nữa , nếu
có về thì ghé thắp cho tôi một cây hương nha
Cô cười khanh khách , bệnh
đau kia , do nghiệp tích trầm , cô mặc nhiên , như mặc nhiên bao
thăng trầm thế sự , mặc nhiên cho tứ đại đang bất hòa , mặc nhiên cho bệnh tật
đang hoành hành tăng giảm
Trời Sài gòn giờ này có thể mưa , có
thể nắng , có thể muôn vạn nhiêu khê , tích sự . Cô vẫn bình thản với những dư
nghiệp còn sót lại trên đời , một lòng hướng về Phật đà nhất tâm vĩnh xuất
Đất phú yên ,nơi một đời
cô đã đến và đã đi , vẫn miệt mài con sông Ba xuôi về biển cả , núi
Nhạn kia vẫn sừng sửng mây trời , những dấu tích người cùng thời ,
Cô là cô Hồ Thị Tuyết , người thầy của bao nhiêu thế hệ học sinh
Tạm biệt cô , tạm biệt người thầy ,
người đồng là phật tử ,chuyện tử sanh ngàn năm vẫn là chuyện tử
sanh, bến bờ kia cô về an lành cô nhé
Vọng từ xa tiếng xe đạp lóc
cóc , những âm thanh trầm hùng kinh kệ chuyển mê khai ngộ cô bước
vào cảnh giới an nhiên
Một lần nữa ,học trò lại xin được thắp thêm
một nén hương , đồng vọng nam mô, trợ duyên cô đi
an lành thanh thản
OKLAHOMA chùa Viên Giác Quý Đông Kỷ Hợi 11/1 /2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment