THẦY NGUYỄN VĂN ĐÀNG CÔ NGUYỄN THỊ SONG HÀ
Thầy , Cô trở về Việt Nam , Sông Cầu –
Phú Yên sau một thời gian thật dài kể từ khi Thầy Cô định cư ở Mỹ , tôi cứ nghĩ
rằng Thầy Cô sẻ không bao giờ quay lại Việt Nam , vì có những cái bất đồng mà
không thể nói nên lời , nơi Thầy dạy học . cái thời cơ hội lên ngôi , cái thời
lý lịch được trưng dụng , cái thời không học tập cổ nhân ,chỉ noi gương theo đạo
đức của kẻ cả .
Thầy dạy sinh , Cô dạy văn lớp E chúng tôi , Thầy cũng là Thầy chủ nhiệm của chúng tôi , tôi cảm thấy hạnh phúc được nhiều Thầy Cô thương như Thầy Phúc , Cô Duyên Hồng , Cô Trương Hồng ,và có lẻ trong số học trò lớp E , Thầy Đàng thương tôi nhất, ngày cuối cùng thi tốt nghiệp cấp III .Thầy , Tôi , Trần Thơm và lớp trưởng Nguyễn Văn Đoàn ngồi suốt đêm trên bệ đá, đỉnh đèo Thị nói chuyện thế gian , khi đó tôi cảm nhận rằng Thầy không phù hợp với xã hội cũng như cuộc sống thời đó ,chính vì lẻ đó nên năm tôi học lớp 11 ,Thầy Cô cũng đã 1 lần đi vượt biên mà không thành , Chiến học lớp 10 nhưng lớn tuổi hơn tôi , Chiến tổ chức vượt biên , chỉ có Thầy Anh là đi được , còn Thầy Đàng và Cô Song Hà ở lại vì lúc đó bé Mi đứa con gái đầu của Thầy Cô quá nhỏ nên không thể đi được , chuyến đi đó Chiến đã định cư tại phần Lan ,Thầy Anh định cư ở nước Anh, Chiến và tôi khá thân .
Cô quê Quảng Ngãi nên Cô biết làm đường phèn và kẹo mạch nha , lúc đó ở trường, ngoài công việc giảng dạy , Cô làm kinh tế phụ bằng cách nấu kẹo mạch nha đễ bán , nhưng không thành công , tôi là đứa học trò duy nhất được ăn kẹo mạch nha của Thầy Cô làm.
Một kỷ niệm với Thầy, không bao giờ tôi quên được , tôi rất ghiền đọc truyện , thuở đó mượn được một quyển truyện của nền văn hóa trước 1975 rất khó khăn , cho nên khi mượn được bất cứ một tác phẩm truyện dài nào , dù đó là truyện tình cảm hay truyện kiếm hiệp , là phải đọc thật nhanh và chuyển lại cho những người bạn học cùng chung sở thích , hôm đó Nguyễn Văn Bình cho mượn được quyển MÙA XUÂN KHÔNG ĐẾN (tôi quên tên tác giả ) ,Bình cũng mượn ở đâu xa lắm , Bình giao hẹn ngày hôm sau phải trả lúc 11g trưa ,sau khi tan học , đêm đó tôi tranh thủ đọc và dĩ nhiên bài vở của ngày hôm sau , tôi không thể nào ghé mắt vô được :Sáng hôm sau đến lớp , vào giờ sinh , Thầy bảo làm kiểm tra 15 phút , tôi không thể nào thuộc bài , nên phải lật vở , đây là cái bịnh của học trò , nhưng tôi chỉ một lần duy nhất mà thôi , tôi làm bài gần xong ,chừng khoảng 1 hay 2 câu gì đó nữa , Thầy ra đứng sau hồi nào tôi không biết , Thầy nói rất nhẹ nhàng : “lật nữa đi em”.
Tôi quay lại , lúc đó hồn vía bay lên mây , mắc cở muốn độn thổ luôn , tôi lẻn bẽn lên nộp bài mà không dám nhìn Thầy , Thầy không nói gì ...........Thầy nhìn tôi vô cùng nghiêm khắc , trước đó và sau này Thầy không nhìn tôi như vậy.
Tuần sau thầy trả bài , tôi được 9 điểm nhưng lời phê của Thầy tôi vẫn nhớ :cảm ơn em đã lật vở
Ngày tôi tái xuất gia năm 1989 , Thầy chuyển về trường Phan Đình Phùng - Thị Xã Sông Cầu dạy , tôi ra thăm Thầy , ngủ lại nhà Thầy một đêm , hai Thầy trò đi uống cà phê, quán cà phê trong lòng phố thị , đêm mùa thu , thi thoảng một vài người khách đến rồi đi , tôi với Thầy ngồi lại gần 10 khuya, mưa xứ nẫu buồn quá , vài con dế nỉ non , róc rách tiếng mưa rơi trên thềm vắng , cái lạnh len lõi đủ làm cho tôi chùn cổ , Thầy không nói gì , Thầy nhìn xa xăm và nói : thôi em cố gắng đi , xã hội bây giờ................. Thầy thở dài.
Sau đó Thầy đi Mỹ , từ đó tôi không còn liên lạc với Thầy , tôi chỉ liên lạc với Thầy Phong dạy lý.
Trước khi đi Mỹ tôi xin địa chỉ của Thầy từ Thầy Phong , đến Mỹ đúng 1 tuần lễ sau là tôi đi thăm Thầy tại Sacramento thủ phủ của tiểu bang Cali, từ đó tôi liên lạc với các ban lớp E . nối kết tình Thầy trò sau bao nhiêu năm xa cách.
Thầy về Việt Nam , học trò lớp E ra Sông Cầu thăm Thầy, Cô , tấm hình trên là Thầy , Cô và Lê Thị Mỹ Long , học lớp với chúng tôi.
Trong tôi lúc nào cũng nhớ : NHẤT TỰ VI SƯ , BÁN TỰ VI SƯ.
Oklahoma January 27, 2002
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment