Thursday, December 28, 2017

KHẮC KHOẢI VÀO GIÊNG (Huỳnh Minh Nhật)


Huỳnh Minh Nhật (Tâm Sự: Khắc Khoải Vào Giêng – Tản
Mạn Đôi Dòng Trời Đất Sang Xuân!)
Mồi lên điếu thuốc, bởi hôm qua ai đó đã bỏ màn đêm trong
bản giao hưởng cô đơn nên hôm nay tôi lại được dịp dậy sớm
để đón cái lạnh sắt se cuối cùng của tháng 12 buồn bã. Ngày
mới đón tôi bằng những cơn gió lạnh lùng, căm căm rét. Tôi
ngồi đây, bên ly cà phê với những bâng khuâng chờ đợi con
nắng sang mùa.
Những gã si tình nói rằng mùa đông dịu ngọt. Em ơi, thế
mùa xuân có đẹp gì không? – Có ngày yên bình vắng bóng
gió giông, có nắng miên man tô má em hồng, có cơn mưa
bụi rải đầy phiến lá? Trời xuân thì đẹp thế, thương nhớ lại
mong manh, em đi đâu giữa khoảng trời xanh bỏ lại một
cuộc yêu đương dang dở không thành? Em nói mùa xuân có
gì đáng đợi? Nghe đâu vài ba hôm nữa trời đất sang giêng…

Tôi sinh vào giữa mùa xuân, một ngày tháng ba thơm mùi
nắng chín, đâu đó bên thềm còn sót những cánh mai vàng
nở muộn, chẳng hiểu sao tôi ghét mùa xuân đến thế? Thuở
yêu đương, tôi uống cà phê đặc sánh không đường, ngày chia
ly, tôi uống cà phê đen đường ngọt lịm. Gió trượt dài trên
những ngón tay, đông bỏ lại đây thương nhớ vơi đầy, khắc
khoải…
Cao nguyên nghiêng mình nhớ về xứ Huế, ai đó bảo rằng
Huế rất trầm tư. Tôi nhớ hôm nao ai bước chân trần xuống
phố đón mùa hoa nở, không thèm khoác áo, chân run lập cập
giữa những màn mưa hòng đợi tiếng bước xuân về, nghẹn
ngào gõ nhịp trên vai. Mãi ngốc nghếch tưởng rằng trời đất
giao thoa thì mùa trở lại nên người cũng thế, đâu biết rằng cứ
mỗi xuân về đông lại thê lương?
Cố đô giờ này chắc đang lạnh lắm, từng đợt gió phong phanh
ôm ấp những màn mưa cuốn Huế vào lòng. Ấy thế mà chưa
bao giờ tôi nghe Huế buông một lời than thở vì cái sầu, cái
lạnh, có chăng là người trách Huế mà thôi. Dưới những hàng
cây, dưới đôi mắt của một kẻ khát khao được hòa mình vào
những thanh âm nhẹ nhàng phảng phất, có một cố đô mong
manh đến lạ lùng khi những hạt mưa cuối mùa hóa thành
cảm xúc, những mảnh tường bạc trắng tháng ngày cũng chợt
gợi nhớ đến hình hài đôi cánh thiên di. – Có một mùa phố đổ
rêu phong tiễn những loài chim di trú vỗ cánh bay đi tìm
miền nắng ấm, và cũng có một mùa phố lại đón chúng trở
về khi cái giá rét đã qua…
Xuân hạ thu đông cứ thế gặp nhau như sự quẩn quanh của
yêu đương rồi ly biệt. Sao xuân tới hoài mà người còn chưa
trở lại? Những cánh chim trời rủ nhau bỏ xứ khi mùa đông
đến, cho tới khi nắng ghé trên những ngõ hồn thì chúng lại
quay đầu í ới gọi nhau, nhưng không phải rằng tất cả, có
những cánh chim mãi chẳng trở về, có những cánh chim mãi
mãi sẽ không bao giờ còn sà vào lòng phố nữa, không biết tại
nơi ấy quá ấm áp và ngọt ngào hay đơn giản chỉ là chúng
không còn muốn trở về miền trời thân thuộc. Để rồi có những
buổi chiều cô đơn, những áng thơ tình lại ngóng về phía chân
trời, chờ đợi, đợi chờ một cánh chim xưa trở về với phố!
Ai cũng ước mơ những khung trời lạ, có những điều vĩnh
viễn đã rời xa. Lòng người từ ấy không mùa, phố không mùa,
những con đường không mùa, ai đợi ai trong bao thương nhớ
vô ngàn mà quên mất rằng đồng hồ vẫn đổ thời gian! Ngây
ngô thế? Ừ! Ngu ngơ thế…
Tôi ngày xưa – gã trai đôi mươi lạc lõng giữa thành phố
mượn. Em thuở ấy – một cánh chim hoang mơ ước tới những
khung trời. Thời gian mải miết trôi qua, nay tôi đứng đây
giữa đại ngàn bao la vẫn nhớ thương lắm những ngả đường
êm thẳm, nhớ tiếng dòng chảy Hương giang, nhớ góc quán
quen, nhớ dáng mệ già nặng vai đòn gánh. Em bây giờ phiêu
diêu chốn nào? Giữa bầu trời đượm nắng và hoa có nhớ hay
chăng một vầng mây cũ?
Lâu chưa ghé về thăm Huế, và cũng lâu rồi tôi chưa thả hồn
vào những chuyến đi. Tâm tư khô cằn một ngày cuối đông
cho người lại mơ về những con đường bình lặng. Những
hồn thơ bắt đầu bỏ ngỏ, tim lại biết mong một buổi hẹn hò,
nụ cười nào mới đây chẳng còn xa lạ, thân quen quá? Ừ!
Thân thương quá! Ai hãy nói với tôi rằng đó không phải là
những cảm xúc chỉ để lấp đầy một thoáng đơn côi!? – Chỉ
còn gió hát ru mây, lặng lẽ…
Tôi không nhớ nổi giêng về lòng có vui không, chỉ biết rằng
vài ba hôm nữa tháng giêng lại đến, Huế của tôi lại đón xuân
về vắng một người mơ, sẽ chẳng còn ai đứng ngắm mùa xuân
chân trần viễn phố. Xuân rộn rã lắm, nên cứ mỗi độ xuân về
tôi thường khoác áo đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, từ góc
quán quen cho đến những đỉnh đồi chơ vơ sương khói. Mai
xuân đến, phố chợ đông người rộn ràng trẩy hội, liệu Huế có
buồn khi vắng một người cuối phố làm thơ!?
Ngày trôi không vội vã. Những gã si tình nói rằng mùa đông
dịu ngọt. Em ơi, thế mùa xuân có đẹp gì không? Sao em
không về để lắng nghe tiếng khóc của áng mây hồng một
chiều xuân ấy? Nơi đây xuân gầy guộc lắm, xuân hanh hao
lắm! Máu tim ai thắm đỏ những cánh đào, giọt lệ nào thấm
mặn những màn mưa và những nỗi riêng mang nào đã gửi
sắc vàng cho hoa cúc? Em à, xuân này có đáng đợi mong?
Xuân đẹp thế? Xuân bình yên thế?
Sao em không về?

Nghe đâu vài ba hôm nữa trời đất sang giêng…

No comments: