Thursday, December 28, 2017

TÀ ÁO NỮ "SANH" ĐH 7 (Thukỳ)


Tà Áo Nữ “Sanh” ĐH 7


“Ơi! Chiếc ái dài trắng nên thơ
Trắng để cho tôi phải đợi chờ
Ôi! Màu áo trắng ngày xưa ấy
Tôi đã bao lần phải ước mơ…”




Có những câu thơ thật đơn giản nhưng cứ nhớ mãi trong tim,
hình ảnh tà áo trắng nữ sinh, sân trường ngày khai giảng, trên
đường tan học “Anh theo Ngọ về…” rồi mùa Hè với lưu bút
và những cánh phượng đỏ như máu trong tim khi phải chia
tay… Ai cũng mang những kỷ niệm đó như một hành trang
vô giá, dễ thương tràn ngập yêu thương vào đời.


Những kỳ đại hội vừa qua mỗi khi nhắc lại Thukỳ vẫn hay
nghe một âm điệu: “Vui quá, tình nghĩa thân ái quá, dù quen
hay không cũng đến với nhau như một đại gia đình, tay bắt
mặt mừng, thật gần gũi thân thương..”


Vì muốn tìm về kỷ niệm, muốn đến với nhau trong tình thân
ái một nhà, mà nhiều anh chị, sức khỏe không còn cho phép,
cũng đã hăng hái tìm đến với nhau, gặp lại bạn cũ là điều tốt,
nhưng nếu những người chưa từng quen mà là cựu HSPY thì
cũng như anh chị em trong một nhà vậy.


Kỳ ĐH nào cũng có tổ chức cho các ông thi Nam Vương, thì
bên nữ cũng không quên những chiếc áo dài dễ thương, uyển
chuyển, hình ảnh đó khó mà nhạt phai, nên ĐH 7 cũng tổ
chức trình diễn áo dài cho những nàng nữ “sanh” trên dưới
60.
Ngồi ở dưới nhìn lên sân khấu với bao tà áo đủ màu sắc, hoa
hòe… nhưng người “mẫu” đã làm tăng vẻ đẹp của chiếc áo
dài truyền thống, khuôn mặt các nàng rạng rỡ tươi trẻ, vì tâm
hồn các nàng đang sống lại thời nữ sinh xa xưa, hôm nay dù
là nữ “sanh” nhưng vẫn trẻ đẹp lạ lùng.


Nếu mà không nói tuổi, chắc ai nhìn vào khó biết được các
nàng cựu HSPY giờ tóc đã điểm sương, vì ai cũng trẻ và xinh
đẹp, vẫn còn “bắt mắt” lắm quý ông ơi, buồn cưới nhất là có
ông quàng tay vợ dắt lên sân khấu, mặt vui hớn hở vì chắc ở
nhà đâu có khi nào ngồi nhìn BX trong chiếc áo dài mà ngày
xưa các ông đã tốn bao nhiêu giấy bút để tán tỉnh, và nói
“khô nước miếng” mới được “đưa nàng zề zinh”.  Thukỳ nhớ
có anh ngồi nhìn vợ ngẩn ngơ và ứa lệ vì cảm động, có anh
tâm sự khi nắm bàn tay vợ mới giật mình “Bàn tay ngày xưa
lần đầu được cầm nó mềm mại, và run  rẩy, muốn hôn mà
hổng dám, giờ cũng bàn tay ấy đã chai khô, cứng ngắt..
Nhưng trái tim thắt lại, nhờ ĐH mới có cơ hội cầm tay sống
lại một thời thơ mộng cũ…”
Trưởng ban tổ chức Lê Chí Hiếu với bao nàng xinh đẹp..
Ai hổng muốn làm TBTC hả quý vị? hihi


Anh Lê Chí Hiếu (trưởng ban tổ chức) cũng nhìn BX say
sưa trong chiếc áo dài xanh mà anh tâm sự: “khi nào em đến
thăm anh, xin đừng quên chiếc áo xanh” mà chắc nhớ câu
tình tứ ấy mà chị nói đã chọn chiếc áo màu xanh anh yêu
thích.  Chỉ có MC.Thukỳ là hơi xúng xính vì áo dài của cô bạn
về VN may tặng, cái số đo được trừ hao vì sợ lớn nữa mặc
hổng vừa, chiều dài thì hơi ngắn vì đến đó là hết vải rồi..huhu
tuy vậy khi lên sân khấu nhìn xa xa thì chẳng ai nhìn thấy
khuyết điểm, mà chỉ còn biết là MC cũng “xúng xính” trong
chiếc áo dài đi muốn té vì sợ vấp, lâu lắm rồi mới măc lại
chiếc áo thật thướt tha.




Nhờ những tình cảm đậm đà của ĐH 7 đã tạo nên cho mọi
người đến với nhau, và nhờ vậy nên những anh chồng cũng
thêm dạt dào tình cảm, khi ngồi ở dưới nhìn lên sân khấu
thấy vợ mình vẫn còn thướt tha, uyển chuyển, không những
chỉ những chàng trai PY, mà những chàng rể từ khắp nơi đến
PY không thể ra đi một mình mà phải dẫn theo cái “xương
sườn cụt” đều vỗ tay tán thưởng không ngừng.


Thương sao nét đẹp đơn sơ
Thật thà, chất phát...Vẫn “mơ” đến già
Làm sao quên được những kỷ niệm của một chút thời gian
ngắn ngủi ấy đã tạo nên một tình thân thương khó quên cho
mọi người, các nàng nữ “sanh” sau mấy mươi năm vẫn còn
duyên dáng đáng yêu dưới mắt bạn bè và các đức lang quân,
rất vui cho các nàng cựu nữ sinh một thời áo trắng.


Noel 17,

Thukỳ

Post a Comment