Thursday, December 14, 2017

NỖI BUỒN VÀO ĐÔNG (Diệp Thế Hùng)


Tác giả viết bài thơ này để bày tỏ tâm trạng của
một người mang một tình yêu không lối thoát,
một tình yêu ngang trái mà ta thường gặp trong
xã hội hiện nay.  Phần lớn những người có một
nỗi niềm như vậy rất nhạy cảm với cảnh vật bên
ngoài. Muà thu là một mùa gợi nhiều nỗi buồn,
nhưng khi tàn thu, với cái lạnh và tuyết rơi nhè
nhẹ lúc vào đông, cái nỗi buồn ấy lại còn tăng
lên vạn bội.  Tác giả xin chia sẻ bài thơ NỖI
BUỒN VÀO ĐỒNG dưới đây.  
NỖI BUỒN VÀO ĐÔNG


Cây hết lá cuối thu trời trở lạnh
Tuyết bay bay đưa cảnh vật vào đông
Mùa đổi mùa, anh vẫn cứ ngóng trông
Năm này hết, năm sau rồi sẽ tới


Anh yêu em, một tình yêu không lối
Chẳng tương lai, chẳng dám hứa hẹn gì
Tuyết trên cành, tuyết phủ lối anh đi
Mang lạnh buốt thấm vào trong cơ thể


Anh yêu em, tình duyên dù đã trễ
Anh yêu em và chỉ có em thôi
Làm sao đây tình đã muộn màng rồi
Làm sao để anh có em mãi mãi ?

Anh tự nhủ tình yêu dù ngang trái
Dù đợi chờ, tình ái sẽ không phai
Nỗi nhớ nhung không nhạt với đêm dài
Dù giông bão, dù gió mưa tơi tả


Tuyết phủ trắng trên hàng cây không lá
Nỗi cô đơn, băng giá quyện trong lòng
Trời vào đông, em có nhớ anh không ?
Có mơ ước vòng tay anh âu yếm ?


Diệp Thế Hùng


No comments: