Thursday, December 7, 2017

MƯA QUA THI CA VIỆT NAM - phần 2 (Dương Viết Điển)

Photo:
Vì không gặp được nàng nên chàng lại nhớ, nhớ mãi nhớ hoài, nhớ thương rồi thương nhớ. Trời càng mưa chàng càng nhớ nhiều. Nhất là lúc trời mưa lại bay về trên xứ Huế, khiến cho cảnh vật sao mà buồn da diết:
“Trời mưa xứ Huế sao buồn quá
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Nhớ ai, ai nhớ mà thương nhớ
… ….”(Nguyễn Bính)
Không phải chỉ có nhà thơ Nguyễn Bính mới nhớ người yêu khi trời mưa mà bất cứ ai khi có người yêu cũng đều nhớ nhung chất ngất, nhất là khi người yêu đó đã là đấng phu quân của mình rồi. Ta hãy nghe nhà thơ Vi Anh bày tỏ nỗi niềm nhung nhớ của mình đối với chồng qua bài “Mưa Tím Hoàng Hôn” với những dòng thơ ngũ ngôn thật dễ thương và nhẹ nhàng:


Photo:
“Mưa chiều bên sông vắng
Nhớ anh buồn bâng khuâng
Ngón tay em thầm lặng
Đưa tình vào mênh mông
Sợi tóc dài thương nhớ
Bềnh bồng trôi trong mưa
Cơn mưa chiều vội vã
Ướt đẫm chiều hoang liêu
Mưa hoàng hôn tím ngắt
Tím tà áo mây bay
Tím khung trời ước hẹn
Tím lòng em nhớ anh”. (Vi Anh)
Tuy  nhiên, có nhiều người bất chấp cả trời mưa vẫn cố gắng tìm cách gặp người yêu vì đã lỡ hẹn hò từ trước. Chàng đi đến quán nhỏ bên đường nơi hè xưa phố cũ, quyết chí ngồi đợi chờ rồi quay mặt ra công trường nhìn mưa rơi lá đổ mà lòng buồn vời vợi, vì vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu xuất hiện ở công trường:
Photo:
“Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút giờ”. (Cung Trầm Tưởng)
Đã thế, nhiều người lại thích đi trong mưa để tiễn người yêu về nhà sau giờ tan học. Hình ảnh chàng dắt tay người yêu đang còn tuổi học trò đi dưới mưa khi lá vàng rơi phủ ngập cả đại lộ hôn hoàng là hình ảnh đẹp tuyệt vời của những mối tình lãng mạn nhất trong thi ca Việt Nam. Sau khi tiễn đưa nàng về nhà, chàng bắt đầu nhớ nhung buồn bã để rồi phố xá cũng buồn theo dưới cơn mưa tầm tã ở phố đông:
“Đã một lần hình như xa xưa
Ta đưa em về dưới phố trời mưa
Cơn mưa tầm cuối giờ tan học
Rồi nhớ thương nhau mấy chẳng vừa
Đã một lần trời mưa phố đông
Ta nghe như ướt cả trong lòng
Đưa em con phố buồn như nước
Một kẻ đi rồi ta nhớ trông”. (Song Nhị)
Ngược lại, có nhiều người hẹn mà lại không đến, để người yêu mỏi mắt chờ trông. Chiều Thứ Bảy trời mưa bay bay, nàng ngồi một mình trong phòng vắng, tay đợi mắt chờ mà lòng buồn vời vợi. Nàng ước mơ được chàng đến thăm rồi trao cho nàng những nụ hôn say đắm. Nhưng chàng vẫn không đến, chàng đã lỗi hẹn. Đúng là “hẹn mà không đến, sao đày đoạ nhau. Ôi, chiều Thứ Bảy âu sầu!”:
Photo:
“Chiều nay Thứ Bảy trời mưa
Sao anh không đến hẹn hò với em
Trời mưa ướt cả môi mềm
Sao anh không đến hôn em nghẹn ngào?
Cho em tìm ánh trăng sao
Đọng trong đáy mắt anh ngào ngạt hương”
“Trời mưa một bóng em gầy
Hẹn mà không đến, sao đày đọa nhau?
Ôi! Chiều Thứ Bảy âu sầu!!!” (Hoàng Ngọc Thuý)
muagif
Nhưng nếu chàng không có người yêu thì mỗi lúc mưa bay về trong đời, chàng cũng cảm thấy lòng buồn man mác và “nghe trời nằng nặng, ta nghe buồn buồn”, để rồi nằm nghe mưa “rơi rơi… dìu dịu rơi rơi…, trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ”. Nhà thơ Huy Cận với bài “Buồn Đêm Mưa” đã cho ta thấy rõ điều đó qua mấy dòng thơ lục bát đầy tiếng mưa rơi:
“Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi…
Rơi rơi… dìu dịu rơi rơi…
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ…
Tương tư hướng lạc, phương mờ…
Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe
Gió về lòng rộng không che
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư…”


No comments: