Thursday, December 21, 2017

MỘT CƠN ÁC MỘNG (Diệp Thế Hùng)



Giải thích một giấc mơ là một chủ đề rất quan trọng
trong tâm lý học và trong những ngành khoa học liên hệ
đến cái não của con người.   Tôi không đề cập đến chủ đề
này ở đây với những giả thuyết của những ngành này.
Tôi chỉ muốn đưa ra một hai ý nghĩ cá nhân. Có người
cho giấc mơ là những gì từ tâm trạng mà ra : lo âu về
việc gì, nghĩ đến một người, … nên những điều ấy thể
hiện trong mơ. Tâm trạng có thể là hiện tại hay trong
quá khứ. Về phương diện khoa học, hệ thống thần kinh
tích luỹ bao nhiêu dữ liệu (data) mà ngay cả chính mình
cũng đã quên rồi. Khi thức,  nơ-ron của hệ thống thần
kinh nối lại với nhau, hệ thống thần kinh hoạt động.
Khi ngủ, phần lớn các nơ-ron không cần thiết cho tim
đập, rời ra, không nối với nhau để cơ thể nghỉ ngơi.   
Nhưng khi mình suy nghĩ nhiều về vấn đề gì đó, lúc ngủ,
những nơ-ron liên quan không kịp dứt ra, mình có thể
thấy hoạt động của thần kinh về vấn đề ấy trong giấc mơ.
Thức dậy, mình hay nói « hôm qua tôi nghĩ đến người ấy
nhiều quá, buổi tối tôi thấy anh ấy trong mơ ».  Cũng có
trường hợp khi ngủ, những nơ-ron tự động nối lại với
nhau một cách vô trật tự, mình sẽ thấy trong giấc mơ
những chuyện cũ đã quên, không dính dáng với nhau
hiện ra một cách lộn xộn. Thức dậy, mình nói « trong mơ
tôi thấy những chuyện cũ, những flash, không đầu không
đuôi ».
Bài thơ dưới đây kể lại một giấc mơ theo loại 1, suy nghĩ
trong ngày vì sợ mất người yêu, buổi tối khi ngủ, thần
kinh tiếp tục hoạt động trên vấn đề ấy.   Nhân vật trong
thơ thấy lòng nhẹ nhõm khi tỉnh giấc: người yêu vẫn còn
đó.  Xin chia sẻ bài thơ này với các bạn.



Diệp Thế Hùng (Nhật bản Nov. 2017)

MỘT CƠN ÁC MỘNG
Trong vực thẳm, anh thét gào tuyệt vọng
Trên trời cao, gió lộng với mây giăng
Anh gọi em, tiếng gọi não nùng vang
Núi vọng lại dư âm càng thê thảm


Đây là đâu, giữa rừng sâu u ám
Không bóng người, không dáng một tiều phu
Chiều xuống nhanh thung lũng mịt sương mù
Anh tìm kiếm em yêu không dấu vết


Em ở đâu?  Gió rừng còn hò hét
Anh miệt mài, không biết lối nào ra
Anh mất em giữa rừng núi bao la
Lá xào xạc như là ma trêu chọc

Anh chợt tỉnh, mắt mờ như đã khóc
Khóc trong mơ, vì đã mất em rồi
Ác mộng này chỉ một giấc mơ thôi
Hay từ nỗi lo âu mà tụ kết ?

Hừng đông đến,  sương đêm chưa tan hết
Ngày mới lên, trời dệt với muôn màu
Anh biết rằng chờ đợi vẫn còn lâu
Đường tình ái ưu sầu còn rơi rắc.


Diệp Thế Hùng.


No comments: