(Hình minh họa: Getty Images)
LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý,
chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời
thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ
Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
conguyetnga@gmail.com.
Thưa cô Nguyệt Nga, em quen anh ấy trong một buổi họp mặt đồng hương.
Vẻ mặt buồn, ít nói, thỉnh thoảng có vẻ như thất thần, làm em chạnh lòng, ái
ngại và thương thương anh. Qua thời gian, anh ấy nói anh có vợ và con nhỏ vẫn còn
kẹt lại Việt Nam. Ngày anh đi, con anh mới có 3 tuổi. Anh qua đây mà lòng dạ để
hết bên Việt Nam, nơi vợ con trông đợi hàng giờ ngày đoàn tụ.
Câu chuyện của anh làm em thật lòng thương cảm. Em cố lấy tình bạn để
an ủi và chăm sóc anh, cuối tuần nấu nướng cho gia đình, em sớt ra một ít mang
cho anh. Cứ thế… tình cảm đã đến với em và cả anh.
Em biết mình đang làm một điều rất sai, nhưng em không ngừng được. Cái
ngày vợ con anh qua càng thâu ngắn lại thì tình yêu của em dành cho anh càng
nhiều bội phần.
Em đi mua sắm, giường, chăn màn chiếu gối, áo lạnh… chuẩn bị cho vợ
anh. Rồi thì cái ngày đó cũng đến, dĩ nhiên là vì tự trọng, em đã rút lui và
quyết liệt xa lánh anh. Em đổi số phone, đổi email, đổi chỗ ở.
Em biến mất, nhưng em vẫn theo dõi sát sao cuộc sống của anh. Sau mấy
tháng chị qua, thì mới đây em biết chị đã dọn ra riêng, em chỉ không biết lí do
tại sao như vậy, có phải vì nghe chuyện em không?
Em đã bình an, nay sự việc như vậy, em lại suy nghĩ lao lung. Lòng em
lại bùng lên dữ dội và ước muốn trở lại cháy bỏng trong em.
Thưa cô Nguyệt Nga, nếu em liên lạc lại với anh, mà biết là họ đã chính
thức ly hôn, thì việc em trở lại có tội lỗi không? Hành động của em có đáng
khinh không? Em thật bất hạnh khi trái tim và lý trí cứ luôn giằng co nhau.
Em Như Ng.
(*) “Sầu Lẻ Bóng” của nhạc sĩ Anh Bằng.
Góp ý của độc giả:
*NB:
Tình yêu không có tội, vấn đề đặt ra là nó phải được đặt đúng chỗ và
không làm tổn thương người khác. Chuyện tình giữa em và anh bạn bắt đầu thật
tình cờ. Dáng vẻ buồn bã thất thần của anh ấy gợi lên sự tò mò, ái ngại, thương
cảm trong lòng em. Còn anh ấy là một người đàn ông đang cô đơn buồn bã lại được
một người phụ nữ quan tâm, săn sóc hết lòng như vậy thì làm sao có thể đứng
vững từ chối mãi. Thế là việc gì phải đến đã đến. Cả hai nhân danh cảm xúc con
tim mình để đổ nhào vào nhau, kết luận là mình đã yêu nhau thật rồi.
Anh bạn đã quên đi trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. Bây giờ bảo
lãnh vẫn có đấy, nhưng chỉ đoàn tụ với một cái xác không hồn. Thân xác người
chồng vẫn kề bên nhưng tâm trí đã lạc đến tận nơi nào. Chỉ cần nhìn vào thái độ
người chồng khi gặp lại, nhìn vào những món đồ được chuẩn bị để đón vợ con sang
có mà dùng, một người vợ tinh tế đủ hiểu việc gì đã xảy ra. Lòng tự trọng sẽ
khiến người vợ phải dọn ra thôi, dù lòng mình có đớn đau xé nát, tình yêu, tình
vợ chồng của mình đã bị phản bội mất rồi.
Còn em thì sao? Từ tấm lòng tốt là một người bạn, em quên mất vị trí
của mình, em phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác. Rồi có lẽ cũng có lúc
lương tâm trỗi dậy, lý trí mạnh mẽ lên, em rời xa, rút lui giấu kín tông tích.
Nhưng cũng chỉ nửa chừng, em kín đáo theo dõi đời sống vợ chồng họ. Khi biết là
người vợ đã dọn ra riêng dù mới chỉ đoàn tụ với chồng được vài tháng, em suy
luận là vợ chồng họ đã không ổn. Thay vì ăn năn, day dứt thấy mình đã sai quấy
khi chen vào giữa mối quan hệ vợ chồng họ, em lại có suy nghĩ sẽ quay trở lại
khi họ ly hôn.
Bản chất đàn ông khi bị say nắng, nhất là khi họ đang cô đơn buồn bã,
họ dễ quên hết mọi việc. Nhưng khi bình tĩnh lại, khi những cảm xúc sôi nổi đã
vơi đi,họ có thể ân hận vì những sai lầm của mình, họ sẽ quay đầu trở lại với
vợ con mình.
Đặt giả sử em và anh ấy đến được với nhau. Có thể thời gian đầu mới mẻ
hạnh phúc, cả hai sẽ chẳng thấy lấn cấn gì. Nhưng với thời gian niềm đam mê vơi
bớt, với những phê phán của người đời, sẽ có lúc anh ấy thấy ăn năn, hối hận.
Và em làm sao có thể bình yên hạnh phúc khi trong đầu luôn nghĩ mình đã từng là
kẻ thứ ba chen chân vào chiếm đoạt hạnh phúc của người khác.
Hạnh phúc đời người không bao giờ được xây dựng trên sự đau khổ của
người khác. Hãy can đảm rời xa anh ấy, hãy để cho vợ chồng họ quay lại với
nhau. Hãy vui sống cuộc đời mình, sẽ có một ngày em được gặp người đàn ông của
riêng mình.
*Người ngoài cuộc
Tôi nghĩ tình yêu là một thứ tình cảm
rất tự nhiên và lạ lùng của con người, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được
tình cảm trong mình là gì, lớn thế nào, sâu đậm hay nửa vời, chân thật hay đùa
chơi.
Người đứng ngoài cuộc thường hay nhân
danh đạo đức để phán xét người trong cuộc nên như thế này hay nên như thế khác,
và thông thường luôn cho rằng kẻ thứ ba luôn là kẻ phá hoại. Nhưng thực tế đôi
khi kẻ đến sau mới chính là kẻ mang lại hạnh phúc đích thực cho mình.
Tôi không khuyến khích, cổ động cho những
chuyện tình tay ba, tay tư, nhưng tôi nghĩ sự xa cách của đôi vợ chồng này đôi
khi chính là nguyên nhân làm nên sự rạn nứt trong tình cảm của họ. Để sau một
khoảng thời gian dài gặp lại, họ nhận ra đã không còn thích hợp với nhau nữa.
Mà khi không hợp thì chia tay cũng là cách hay, hơn là nhiều người cứ cố níu
kéo để rồi biến gia đình thành địa ngục cho chính mình và cho con cái.
Tôi nghĩ trong lúc này chị
hãy nên tự kiềm chế cảm xúc của mình. Chờ đợi phản ứng từ phía anh ấy, xem liệu
anh ấy chia tay vợ nhưng có thực sự muốn tiến tới với chị không, hay chị cũng
chỉ là người lấp vào chỗ trống trong lúc anh ấy cô đơn.
Vợ chồng là duyên là nợ.
Duyên của mình, nợ của mình thì mình sẽ gánh lấy. Không duyên không nợ thì cuối
cùng cũng mình không.
(Hình minh họa: Getty Images)
LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý,
chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời
thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ
Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
conguyetnga@gmail.com.
Thưa cô Nguyệt Nga, em quen anh ấy trong một buổi họp mặt đồng hương.
Vẻ mặt buồn, ít nói, thỉnh thoảng có vẻ như thất thần, làm em chạnh lòng, ái
ngại và thương thương anh. Qua thời gian, anh ấy nói anh có vợ và con nhỏ vẫn còn
kẹt lại Việt Nam. Ngày anh đi, con anh mới có 3 tuổi. Anh qua đây mà lòng dạ để
hết bên Việt Nam, nơi vợ con trông đợi hàng giờ ngày đoàn tụ.
Câu chuyện của anh làm em thật lòng thương cảm. Em cố lấy tình bạn để
an ủi và chăm sóc anh, cuối tuần nấu nướng cho gia đình, em sớt ra một ít mang
cho anh. Cứ thế… tình cảm đã đến với em và cả anh.
Em biết mình đang làm một điều rất sai, nhưng em không ngừng được. Cái
ngày vợ con anh qua càng thâu ngắn lại thì tình yêu của em dành cho anh càng
nhiều bội phần.
Em đi mua sắm, giường, chăn màn chiếu gối, áo lạnh… chuẩn bị cho vợ
anh. Rồi thì cái ngày đó cũng đến, dĩ nhiên là vì tự trọng, em đã rút lui và
quyết liệt xa lánh anh. Em đổi số phone, đổi email, đổi chỗ ở.
Em biến mất, nhưng em vẫn theo dõi sát sao cuộc sống của anh. Sau mấy
tháng chị qua, thì mới đây em biết chị đã dọn ra riêng, em chỉ không biết lí do
tại sao như vậy, có phải vì nghe chuyện em không?
Em đã bình an, nay sự việc như vậy, em lại suy nghĩ lao lung. Lòng em
lại bùng lên dữ dội và ước muốn trở lại cháy bỏng trong em.
Thưa cô Nguyệt Nga, nếu em liên lạc lại với anh, mà biết là họ đã chính
thức ly hôn, thì việc em trở lại có tội lỗi không? Hành động của em có đáng
khinh không? Em thật bất hạnh khi trái tim và lý trí cứ luôn giằng co nhau.
Em Như Ng.
(*) “Sầu Lẻ Bóng” của nhạc sĩ Anh Bằng.
Góp ý của độc giả:
*NB:
Tình yêu không có tội, vấn đề đặt ra là nó phải được đặt đúng chỗ và
không làm tổn thương người khác. Chuyện tình giữa em và anh bạn bắt đầu thật
tình cờ. Dáng vẻ buồn bã thất thần của anh ấy gợi lên sự tò mò, ái ngại, thương
cảm trong lòng em. Còn anh ấy là một người đàn ông đang cô đơn buồn bã lại được
một người phụ nữ quan tâm, săn sóc hết lòng như vậy thì làm sao có thể đứng
vững từ chối mãi. Thế là việc gì phải đến đã đến. Cả hai nhân danh cảm xúc con
tim mình để đổ nhào vào nhau, kết luận là mình đã yêu nhau thật rồi.
Anh bạn đã quên đi trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. Bây giờ bảo
lãnh vẫn có đấy, nhưng chỉ đoàn tụ với một cái xác không hồn. Thân xác người
chồng vẫn kề bên nhưng tâm trí đã lạc đến tận nơi nào. Chỉ cần nhìn vào thái độ
người chồng khi gặp lại, nhìn vào những món đồ được chuẩn bị để đón vợ con sang
có mà dùng, một người vợ tinh tế đủ hiểu việc gì đã xảy ra. Lòng tự trọng sẽ
khiến người vợ phải dọn ra thôi, dù lòng mình có đớn đau xé nát, tình yêu, tình
vợ chồng của mình đã bị phản bội mất rồi.
Còn em thì sao? Từ tấm lòng tốt là một người bạn, em quên mất vị trí
của mình, em phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác. Rồi có lẽ cũng có lúc
lương tâm trỗi dậy, lý trí mạnh mẽ lên, em rời xa, rút lui giấu kín tông tích.
Nhưng cũng chỉ nửa chừng, em kín đáo theo dõi đời sống vợ chồng họ. Khi biết là
người vợ đã dọn ra riêng dù mới chỉ đoàn tụ với chồng được vài tháng, em suy
luận là vợ chồng họ đã không ổn. Thay vì ăn năn, day dứt thấy mình đã sai quấy
khi chen vào giữa mối quan hệ vợ chồng họ, em lại có suy nghĩ sẽ quay trở lại
khi họ ly hôn.
Bản chất đàn ông khi bị say nắng, nhất là khi họ đang cô đơn buồn bã,
họ dễ quên hết mọi việc. Nhưng khi bình tĩnh lại, khi những cảm xúc sôi nổi đã
vơi đi,họ có thể ân hận vì những sai lầm của mình, họ sẽ quay đầu trở lại với
vợ con mình.
Đặt giả sử em và anh ấy đến được với nhau. Có thể thời gian đầu mới mẻ
hạnh phúc, cả hai sẽ chẳng thấy lấn cấn gì. Nhưng với thời gian niềm đam mê vơi
bớt, với những phê phán của người đời, sẽ có lúc anh ấy thấy ăn năn, hối hận.
Và em làm sao có thể bình yên hạnh phúc khi trong đầu luôn nghĩ mình đã từng là
kẻ thứ ba chen chân vào chiếm đoạt hạnh phúc của người khác.
Hạnh phúc đời người không bao giờ được xây dựng trên sự đau khổ của
người khác. Hãy can đảm rời xa anh ấy, hãy để cho vợ chồng họ quay lại với
nhau. Hãy vui sống cuộc đời mình, sẽ có một ngày em được gặp người đàn ông của
riêng mình.
*Người ngoài cuộc
Tôi nghĩ tình yêu là một thứ tình cảm
rất tự nhiên và lạ lùng của con người, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được
tình cảm trong mình là gì, lớn thế nào, sâu đậm hay nửa vời, chân thật hay đùa
chơi.
Người đứng ngoài cuộc thường hay nhân danh đạo đức để phán xét người trong cuộc nên như thế này hay nên như thế khác, và thông thường luôn cho rằng kẻ thứ ba luôn là kẻ phá hoại. Nhưng thực tế đôi khi kẻ đến sau mới chính là kẻ mang lại hạnh phúc đích thực cho mình.
Người đứng ngoài cuộc thường hay nhân danh đạo đức để phán xét người trong cuộc nên như thế này hay nên như thế khác, và thông thường luôn cho rằng kẻ thứ ba luôn là kẻ phá hoại. Nhưng thực tế đôi khi kẻ đến sau mới chính là kẻ mang lại hạnh phúc đích thực cho mình.
Tôi không khuyến khích, cổ động cho những
chuyện tình tay ba, tay tư, nhưng tôi nghĩ sự xa cách của đôi vợ chồng này đôi
khi chính là nguyên nhân làm nên sự rạn nứt trong tình cảm của họ. Để sau một
khoảng thời gian dài gặp lại, họ nhận ra đã không còn thích hợp với nhau nữa.
Mà khi không hợp thì chia tay cũng là cách hay, hơn là nhiều người cứ cố níu
kéo để rồi biến gia đình thành địa ngục cho chính mình và cho con cái.
Vợ chồng là duyên là nợ. Duyên của mình, nợ của mình thì mình sẽ gánh lấy. Không duyên không nợ thì cuối cùng cũng mình không.
No comments:
Post a Comment