Tuesday, December 26, 2017

KHỜ DẠI (Hồng Giang)

KHỜ DẠI
Thơ: Hồng Giang
Em cứ thế luôn làm anh khờ dại
Mong nhớ hoài mê mải với tình si
Nắng cuối chiều nào đâu kịp nghĩ suy
Giây ái ân thầm thì trong khắc khoải


Dấu yêu ơi vần thơ tình hoang hoải
Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Cuối đông rồi hạt nắng bỏ đi đâu
Để mong nhớ lại nhạt mầu mong nhớ


Anh vẫn biết đời này anh mắc nợ
Nợ ân tình nợ cả những âu lo
Nợ em yêu những ngày tháng hẹn hò
Nợ bến vắng đợi con đò xưa cũ


Anh muốn ôm ru em vào giấc ngủ
Để đêm buồn héo rũ chẳng tàn canh
Để thời gian cũng cảm thấy mong manh
Bao con sóng tròng trành bờ biển vắng


Ly cafe chiều nao sao chát đắng
Anh dại khờ...Say đắm...Với tình si !

Post a Comment