THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, February 1, 2018

TIẾNG MƯA (Diệp Thế Hùng)

TIẾNG MƯA


Phần lớn thơ của tôi là thơ viết về tình yêu. Tôi muốn
truyền đến độc giả những cảm xúc mãnh liệt trong tôi.
Tôi dùng nhiều thể thơ khác nhau, nhưng rất ít khi dùng
thể thơ Đường, vì theo tôi, mặc dù âm điệu (trắc bằng)
rất hay, và vần rất êm ái, cái luật đối xứng của câu 3 và 4,
câu 5 và 6, làm cho tôi không tự do diễn tả những xúc
động được (xem luật Đường ở bài thơ XUÂN ĐẾN cũng
đăng trong tuần này). Nhưng hôm nay, một lần ngoại lệ,
tôi xin chia sẻ với các bạn bài thơ Đường về tình yêu dưới
đây.

TIẾNG MƯA đã ghi vào tâm khảm của tôi từ nhỏ. Tôi
rất xúc động và cảm thấy tâm hồn yên tĩnh khi nằm trong
chăn ấm, nghe mưa rơi trên mái nhà, trên hàng cây ngoài
cửa sổ.  Tôi đã viết
Tuy Hoà thương nhớ, Tuy Hoà ơi
Là chỗ tôi yêu thuở thiếu thời
Tôi nhớ rừng dương đầy cát trắng
Dọc bờ biển vắng, nắng chiều rơi
Tuy Hoà thơ ấu, Tuy Hoà ơi
Mùi đất hương xưa vẫn nhớ hoài
Tôi thích mưa rào rơi lộp bộp
Trên hàng cây chuối cuối vườn tôi
       (Trích, TUY HÒA QUÊ CŨ, thơ DTH )
Nhưng tiếng mưa cũng gợi trong tôi những nỗi niềm như
bài thơ TIẾNG MƯA hôm nay và bài thơ MUA ĐÊM đã
đăng trên CVNN hồi tháng 8
Tôi xin chia sẻ với bạn đọc.

TIẾNG MƯA


Trời trở cơn mưa bỗng tối mờ
Hàng cây trụi lá đứng bơ vơ
Mưa rơi thánh thót, lòng ray rứt
Gió thổi vi vu, dạ thẫn thờ


Khúc khuỷu cuộc tình tan giấc mộng
Quanh co duyên nợ đứt đàn tơ
Đường về mưa gió rơi tơi tả
Dẫu có đau thương vẫn đợi chờ.


Diệp Thế Hùng


Post a Comment