Soldiers playing soccer in No-Man's
Land during the Christmas Truce in 1914. Binh lính
chơi túc cầu ở vùng
đai trắng vào Cuộc Ngưng Bắn đêm Giáng Sinh, 1914
Đội quân Đức và Anh đang cùng nhau mừng Giáng Sinh nhân một cuộc đình chiến tạm thời của thời điểm ác liệt của Chiến Tranh Thế Giới thứ II. Sự việc này được gọi là Cuộc Ngưng Bắn đêm
Giáng Sinh
Hình do Mansell / Getty cung cấp
*******
BÀI CA GIÁNG SINH TRÊN CHIẾN HÀO -875 chữ John McCutcheon- Nữ Lan dịch
Christmas in the Trenches - : Tác giả & trình bày John
McCutcheon
https://www.youtube.com/watch?v=sJi41RWaTCs&gl=DE
CHRISTMAS IN THE TRENCHES- John McCutcheon
" My name is Francis Tolliver. I
come from Liverpool.
Two years ago the war was waiting for me
after school.
To Belgium and to Flanders, to Germany
to here,
I fought for King and country I love
dear.
It was Christmas in the trenches where
the frost so bitter hung.
The frozen field of France were still,
no Christmas song was sung.
Our families back in England were
toasting us that day,
Their brave and glorious lads so far
away.
I was lyin' with my mess-mates on the
cold and rocky ground
When across the lines of battle came a
most peculiar sound.
Says I "Now listen up me
boys", each soldier strained to hear
As one young German voice sang out so
clear.
"He's singin' bloddy well you
know", my partner says to me.
Soon one by one each German voice joined
in in harmony.
The cannons rested silent. The gas cloud
rolled no more
As Christmas brought us respite from the
war.
As soon as they were finished a reverent
pause was spent.
'God rest ye merry, gentlemen' struck up
some lads from Kent.
The next they sang was 'Stille
Nacht". "Tis 'Silent Night'" say I
And in two toungues one song filled up
that sky.
"There's someone commin' towards
us" the front-line sentry cried.
All sights were fixed on one lone figure
trudging from their side.
His truce flag, like a Christmas star,
shone on that plain so bright
As he bravely strode, unarmed, into the
night.
Then one by one on either side walked
into no-mans-land
With neither gun nor bayonet we met
there hand to hand.
We shared some secret brandy and wished
each other well
And in a flare-lit soccer game we gave
'em hell.
We traded chocolates, cigarettes and
photgraphs from home
These sons and fathers far away from
families of their own.
Young Sanders played his squeeze box and
they had a violin
This curious and unlikely band of men.
Soon daylight stole upon us and France
was France once more.
With sad farewells we each began to
settle back to war.
But the question haunted every heart
that lived that wonderous night
"Whose family have I fixed within
my sights?"
It was Christmas in the trenches where
the frost so bitter hung.
The frozen fields of France were warmed
as songs of peace were sung.
For the walls they'd kept between us to
exact the work of war
Had been crumbled and were gone for ever
more.
My name is Francis Tolliver. In
Liverpool I dwell.
Each Christmas come since World War One
I've learned it's lessons well.
That the ones who call the shots won't
be among the dead and lame
And on each end of the rifle we're the
same. "
-- John McCutcheon "Christmas in
the trenches"
&&&&&
Tên tôi là Francis Tolliver , tôi sống
ở Liverpool.
Hai năm trước, chiến tranh chờ đợi tôi
khi tôi vừa rời ghế trường học, ở Bỉ, ở Flandres, ở Đức Quốc, ở đây.
Tôi chiến đấu cho quốc vương và đất mẹ mà
tôi yêu tha thiết.
Bây giờ đang là mùa Giáng Sinh và thời
tiết đông giá đang hoành hành một cách dữ dội nơi các chiến hào.
Những cánh đồng băng tuyết ở Pháp thật yên
ắng, không nghe thấy một bài hát Giáng Sinh nào vang lên trong không gian..
Và những gia đình thân yêu của chúng
tôi, bên Anh Quốc xa xôi, đang vinh danh các con em của họ, những dũng tướng tràn
đầy nhiệt huyết, đang ở rất xa quê hương của họ.
Tôi đang nằm cạnh anh bạn trên nền đất sỏi
lạnh giá, bỗng dưng từ bên kia chiến tuyến một âm thanh thật đặc biệt vọng lại.
Tôi bảo" Anh em ơi, hãy lắng nghe này",
thế là các anh lính nghễnh tai ra nghe.
Một tiếng hát với âm sắc thật trong trẻo vang lên một giai
điệu tiếng Đức.
Ôi
này, anh ta hát hay tuyệt", anh bạn tôi nói.
Rồi dần dần từng giọng hát bằng tiếng Đức
hòa nhập vào đội hợp xướng. Đại bác giờ đã im tiếng, và những đám mây khí độc đã
tan ra thật xa một khi Giáng Sinh đang cho chúng tôi vài khoảnh khắc ngơi nghỉ
khi còn đang ở giữa cuộc chiến. Khi họ đã hát xong bài hát, và sau một lúc tỉnh
tâm, vài anh bạn ở Kent ( Đông Nam nước Anh) xướng lên bài " God
rest Ye , merry gentlemen" Hồng Ân Thiên Chúa (Nỗi Lòng Mục Tử).
Kế đó, vài người hát Stille Nacht. Tôi giải thích: Đó là bài "Đêm
Thánh Vô Cùng".
Và rồi bài hát được cất lên bằng hai ngôn
ngữ, cùng một bài hát bao trùm cả bầu trời quanh đó.
"Có ai đang đi về phía chúng ta
kià", anh lính gác la lên.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía một bóng
đen cao ngồng vừa xuất hiện ra bên cạnh họ.
Trên tay anh ta ngọn cờ trắng phất phơ
theo gió, như một ánh sao đêm Giáng Sinh, sáng rực trên cánh đồng trong khi anh
đang tiến bước một cách hùng dũng, trên người không hề mang vũ khí, và rồi bóng
đêm thật dày đặc lại bao trùm quanh anh
ta ...
Thế rồi, từng người một, từ cả hai bên
chiến tuyến, chúng tôi tiến về phía vùng
đai trắng , không ai mang súng ống, không lưỡi lê, và chúng tôi bắt đầu siết chặt
tay nhau,
Tất cả chúng tôi chia nhau phần rượu mạnh
đã được cất giấu bấy lâu, chúng tôi chúc mừng nhau, rồi dưới ngọn đèn vàng mờ
nhạt, chúng tôi chơi một trận túc cầu, và đã làm cho đối phương bao phen phải vất vả.
Chúng tôi chia nhau những phong sô cô
la, thuốc lá, rồi những đứa con và những người cha trao đổi cho nhau từng bức hình
gia đình thương yêu từ nơi xa xăm mịt mù kia...
Cậu bé Sanders thì chơi đàn phong cầm, còn
phía bên kia thì họ chơi đàn vĩ cầm, ôi một đám bạn thật kỳ ngộ và huyền hoặc làm
sao, thật là khó tin!
Thế rồi ánh mặt trời đã lên, chiếu sáng
cả khu chiến hào và thêm một lần nữa, nước Pháp lại trở lại là nước Pháp.
Sau những lời chia tay thật não nề, tất
cả chúng tôi chuẩn bị để chiến sự lại tiếp diễn, nhưng rồi, một câu hỏi đã ám ảnh
tất cả những thành viên đã hiện diện trong cái đêm tuyệt vời thật khó tin ấy cứ
luẩn quẩn trong trí chúng tôi: Có người thân nào của tất cả những người ấy đã nằm
trong tầm ngắm của chúng tôi từ bấy lâu nay không?
Lúc đó lễ Giáng Sinh đã về trên các chiến
hào, ở đó mọi vật đã bị bao trùm bởi đợt rét căm quá tàn bạo, nhưng những cánh
đồng của Pháp đã được sưởi ấm bởi khúc
hát của đội hợp xướng, vì bao nhiêu bức tường được dựng lên giữa hai phe chúng
tôi để buộc chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ ở chiến trường ấy đã bị rạn nứt
luôn mãi rồi.
Tên tôi là Francis Tolliver , tôi sống
ở Liverpool,
và nếu tôi cần phải nhớ một bài học ,
đó là những người đã ra lệnh cho chúng tôi phải bắn giết lẫn nhau họ sẽ không thuộc nhóm người bị giết
hoặc bị thương
và rằng ở trên mỗi đầu súng, chúng tôi đều
như nhau. "
**************
Theo những nhân chứng của thời ấy, hình
như là đám lính Đức đã là những người tiên phong để thực hiện tình huỳnh đệ ấy.
Rồi tùy theo sự khôn ngoan hoặc vô nghĩa
của các quan lại trong quân đội, vài cuộc nổi dậy đã bị dập tắt ngay trong trứng nước; dù sao, cuộc ngưng
chiến đã được kéo dài cho đến đầu tháng giêng năm 1914.
John McCutcheon- Nữ Lan dịch
No comments:
Post a Comment