Cuộc Ngưng Bắn đêm Giáng Sinh
Khi họ nói KHÔNG Với Chiến Tranh - 650
chữ-David G. Stratman - NữLan dịch
22/6/2012-
Đó là vào ngày 25 tháng 12, năm 1914, chỉ
mới 5 tháng kể từ khi bắt đầu Thế Chiến thứ I. Lính Đức, Anh và Pháp đã thật chán
chường và mệt mỏi với những cuộc bắn giết vô nghĩa, đã bất tuân thượng cấp của
họ và đã thành huynh đệ với "Kẻ thù" trong suốt hai phần ba của
Mặt Trận phía Tây (một trọng tội với bản án tử hình vào thời chiến). Những
đội quân Đức giương cây thông Giáng Sinh lên trên các chiến hào với biểu ngữ "Chúc
Mừng Giáng Sinh".
"Bạn không bắn,chúng
tôi cũng không bắn".
Hàng ngàn dòng quân lính lũ lượt băng
qua một vùng đai trắng với toàn thân người thối rửa rãi cùng khắp. Họ ca những
bài hát mừng Giáng Sinh, trao đổi hình ảnh của gia đình thân thương ở quê nhà,
chia nhau phần lương thực, chơi túc cầu với nhau, hoặc ngay cả quay thịt. Binh
lính ôm hôn những người mà trước đây vài giờ họ đã nhắm bắn.
Bộ Tư Lệnh Tối Cao của cả hai phe đều cảm
thấy ghê sợ. Đây là thảm họa đang hình thành: binh lính tuyên bố tình huynh đệ
với nhau và từ chối đi chiến đấu. Tướng lãnh của cả hai phe tuyên bố việc hòa
giải tự phát sinh là mưu phản và bị đưa ra tòa án quân sự. Vào tháng 3 năm 1915
phong trào huynh đệ chi binh đã bị triệt hạ và máy chém đã được đưa vào xử dụng .
Đến thời điểm ngưng chiến vào năm 1918, mười lăm triệu nạn nhân đã bị hành hình.
Rất ít người nghe nói đến câu chuyện về
Cuộc Ngưng Bắn đêm Giáng Sinh. Vào ngày Giáng Sinh năm 1988, một câu chuyện của
Boston Globe kể rằng một xướng ngôn viên đài phát thanh FM địa phương đã cho
phát rất nhiều lần bài " Giáng Sinh ở Chiến Hào", một
ballad ( bài dân ca hoặc về truyền thống dân tộc) về Cuộc Ngưng Bắn đêm
Giáng Sinh- và họ đã rất sững sốt về hậu quả của việc này .Bài hát đã trở
nên bài được yêu cầu nhiều nhất trong suốt kỳ nghi lễ ở Boston trên rất nhiều
trạm phát thanh FM. Và người xuống ngôn viên nói thêm" Tôi càng kinh ngạc
hơn khi thấy không phải số lần bài hát được yêu cầu mà chính là phản ứng sau đó
của những thính giả trước đây chưa bao giờ được nghe bài hát đó :
"Họ gọi cho tôi với tâm trạng rất xúc động, đôi khi nghẹn ngào và bật
khóc, nói rằng " Ôi Trời, tôi vừa được nghe những lời gì vậy?"
Quý vị thật dễ dàng đoán được vì sao những
thính giả đó phải bật khóc chứ? Câu chuyện về Cuộc Ngưng Bắn đêm Giáng Sinh đi
ngược lại với phần lớn tất cả những gì chúng ta được nghe về loài người.
Câu chuyện ấy đã cho chúng ta một ý niệm
về thế giới theo ước mong của chúng ta, và nói lên rằng" Việc này đã thật
sự xảy ra một lần rồi". Điều này nhắc chúng ta nhớ về những cảm nghĩ mà ta
đã giấu kín, vượt ra ngoài tầm của các câu chuyện trên truyền hình và báo chí,
và cho ta biết cuộc sống con người thật tầm thường và thấp kém như thế nào. Sự
kiện này giống như ta được nghe rằng những ước mơ sâu kín nhất của ta thật sự là
có thật: Thế giới thật ra có thể khác đi.
Trích dẫn từ "Chúng ta CÓ THỂ Thay
Đổi Thể Giới", David G. Stratman : Ý Nghĩa Thật của Cuộc Sống Hằng Ngày (New
Democracy Books, 1991)
Nữ Lan dịch
No comments:
Post a Comment