NHỮNG NGÀY TRỜI TRỞ GIÓ.
Mấy
ngày nay trời bắt đầu trở gió,
Hàng cây
run trong cái lạnh bất ngờ,
Có lẽ đêm
này tôi sẽ ngủ mơ,
Thấy chiếc
lá vàng cuối mùa thoi thóp.
Chiếc
lá ấy chắc không hề biết trước?
Cơn
gió nào sẽ cuốn lá bay đi?
Tôi
cũng nghi ngờ tự hỏi (đôi khi),
Tình
anh yêu tôi sẽ còn hay mất?
Những ngày
trở gió tôi buốn muốn khóc,
Mùa Thu đi
như kẻ bị phụ tình,
Phố phường
vào Đông màu sắc đẹp xinh,
Ngày tháng
cuối năm rộn ràng lễ Tết.
Tôi
lại đón chờ những niềm vui đến,
Hồn
mơ theo cánh thiệp chúc Giáng Sinh,
Gởi
đến mọi người trong đó có anh,
Lòng
sẽ ấm khi mùa Đông lạnh giá.
Tôi cũng
nghĩ đến những người xa lạ,
Có kẻ cô
đơn, có kẻ không nhà,
Có người
thân yêu còn ở nơi xa,
Mùa từng
mùa mong chờ ngày tái ngộ.
Những
ngày cuối năm trời thường trở gió,
Bất
chợt vui buồn đâu chỉ mình tôi?
Khi
trái tim cảm xúc với đất trời,
Trái
tim ấy biết yêu người tha thiết.
Nguyễn thị Thanh Dương
No comments:
Post a Comment